Khi Tsanka quay về phòng hiệu trưởng, Eleonora vẫn ngồi yên trong
tư thế cũ, chỉ có điều bây giờ cả người cô như sụn xuống, đầu cúi gục.
- Cô đừng để ý làm gì, - Tsanka đứng ở bậu cửa lúng túng xin lỗi, rồi
như sực nhớ ra: - Chắc là cô đi đường đói rồi phải không?
Eleonora Vitalevna chỉ lặng lẽ lắc đầu: không.
Tsanka về căn phòng - nhà kho của mình, lát sau quay lại mang theo
chiếc chảo nhôm và gói đồ ăn. Để tiếp đón hiệu trưởng mới, hôm qua các
giáo viên đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn: một miếng sườn cừu to
hun khói, một chiếc bánh mì dẹt bằng bột ngô sau một ngày đã trở nên khô
khốc và một miếng pho mat. Tsanka còn góp thêm mấy củ tỏi.
- Mời cô, ăn đi. - Tsanka khẽ nói và mở gói thức ăn ra. - Tất cả chỗ
này là do các giáo viên chuẩn bị cho cô đấy.
Chỉ đến lúc này Eleonora Vitalevna mới ngẩng đầu lên. Cặp mắt sâu,
to, màu xanh nhìn thẳng vào mặt Tsanka như muốn tìm kiếm nơi anh sự
giúp đỡ và một chỗ dựa.
- Cám ơn, cám ơn anh, - cô gái khẽ thốt lên. - Tôi rất biết ơn anh,
nhưng tôi không đói. Anh đừng lo.
Tsanka vẫn cứ đứng, đổi hết chân nọ sang chân kia như cậu học trò
lớp một. Cả hai đều cảm thấy lúng túng và gò bó, chỉ biết nhìn nhau và im
lặng.
- Xin lỗi, - Tsanka không chịu nổi. - Xin cô nhắc lại, tên cô là gì nhỉ?
Eleonora Vitalevna khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống.
- Eleonora Vitalevna, - vẫn bằng một giọng nhỏ nhẹ, cô gái chậm rãi
nói, - anh cứ gọi tôi đơn giản là Elya. Ôi, tôi thật có lỗi, lúc nãy anh bảo tên