chú theo dõi từng chuyển động của cái bóng mờ mờ trong đêm. Cô gái
bước vội trên con dốc nhỏ với những bước chân ngắn, đến gần cổng bị
trượt ngã, chống tay xuống, nặng nề đứng dậy và biến mất trong bóng đêm.
Khi Eleonora quay về thì Tsanka đã chuẩn bị sẵn một chiếc thau, bình
nước, mẩu xà phòng giặt đen nhẻm và chiếc khăn thô. Tsanka ra cửa đón cô
gái. Trong bóng tối, cô gái hoảng sợ kêu lên:
- Tôi đây mà. - Tsanka trấn an rồi đẩy vào lưng Eleonora. - Cô vào đi.
Trong căn phòng ánh sáng yếu ớt, Tsanka xử sự như người chủ.
- Cô cởi quần áo ngoài ra, rồi rửa ráy đi. - Anh ra lệnh.
Cô gái e ngại cởi áo bành tô, bỏ chiếc khăn choàng rộng ra, để lộ mái
tóc cắt ngắn, trông lại càng gầy gò, nhỏ bé. Chiếc áo len dài tay đan bằng
sợi thô rộng thùng thình, trên đó là cái cổ dài, mảnh mai, yếu ớt.
Trước hình dạng thảm thương đó, Tsanka cảm thấy rất bối rối, sự thô
lỗ của anh biến mất ngay.
- Để tôi rót nước cho cô. - Tsanka đề nghị bằng một giọng rất dịu
dàng.
- Cám ơn anh. - Cô gái khẽ đáp, nghiêng người xuống chiếc chậu.
Nhìn những ngón tay dài, mảnh mai, yếu ớt với làn da mỏng trong
suốt, Tsanka không kìm nổi, bật hỏi:
- Làm sao mà cô lại bị đưa đến chỗ chúng tôi, tận nơi heo hút thế này?
Cô gái chỉ nhún vai, tiếp tục rửa tay, mặt và cổ. Sau đó cô ngồi thẳng
dậy, nhìn Tsanka rồi ngượng ngùng cụp mắt xuống.