đệm cho ca khúc ngắn do dàn đồng ca nữ đông đảo ngồi bên cạnh trình
diễn. Các ca khúc, bài thì vui vẻ, sôi nổi, bài lại sầu não, lãng mạn, tùy
thuộc vào những người đang khiêu vũ.
-----
(1), (2) Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Những người đàn ông muốn khiêu vũ phải trả cho ông chủ bữa tiệc
một ít tiền. Số tiền này dùng để mua đồ uống và đồ hút cho “đại tướng”
cùng đám cận vệ ngồi quanh, ngoài ra còn để mua nhạc cụ cho cuộc vui
sau. Các vị khách quý từ xa đến, người cao tuổi và người trẻ tuổi được
miễn khoản đóng góp này.
Đàn phong cầm réo rắt vui vẻ, trống đập thình thình, đám thanh niên
vỗ tay rất thân thiện. Khuôn mặt đỏ bừng vì giá lạnh và vì rượu, ông chủ xị
Shamso, đưa cặp mắt sáng rực nhưng không bao giờ say, lướt qua đám đàn
ông, cố hét thật to:
- Tôi nghĩ, đã đến lúc mời “chàng trai” Edalkh của chúng ta vào cuộc
vui rồi, để ông ấy biểu diễn cho chúng ta xem tài nghệ và sự dũng mãnh bất
tận của mình.
Mọi người hét lên hưởng ứng. Edalkh, hóa ra là một ông lão gù lưng,
già khọm, nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn bước vào vòng tròn, ném chiếc
gậy chống xuống đất, vung hai tay lên như cánh chim đại bàng, rồi bắt đầu
đứng tại chỗ, nhảy một cách say sưa, vui vẻ. Tất cả mọi người đều đứng
dậy, ngoại trừ các nhạc công và chính Shamso. Để phù hợp với sự chuyển
động của ông già, chiếc phong cầm giấy và chiếc trống giảm bớt nhịp điệu
xuống, tương đương với nước kiệu của một con nghẽo già. Thông thường,
các ông già không chọn bạn nhảy cho mình, bất cứ người phụ nữ nào cũng
có thể bước ra để tỏ lòng kính trọng. Tuy nhiên, theo thông lệ chỉ có các bà
sồn sồn bước ra. Họ thừa biết, vào tuổi ấy chưa chắc đã được mời, bởi vậy