rộng lớn của Liên bang Xô viết trước đây. Bản thân tác giả Ibragimov đã
trực tiếp trải qua các cuộc chiến tranh đó, và khi được hỏi về những năm
tháng này, ông đã thành thật chia sẻ: “Làm người Chechnya trong khoảng
mười - mười lăm năm gần đây chẳng dễ dàng chút nào”. Nhưng ông vẫn
quyết định quay về với quá khứ trong tác phẩm văn học đầu tay của mình
“để không được quên những năm tháng đau thương ấy và thật may là đã trở
thành dĩ vãng và để không bao giờ lặp lại những sai lầm khủng khiếp đó
nữa”.
Theo nhận xét của các nhà phê bình văn học Nga, sự thành công của
Cuộc chiến đi qua là nhờ vốn hiểu biết sâu sắc và khách quan của tác giả về
lịch sử miền đất quê hương ông, hòa quyện một cách hữu cơ với những
sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Chính vì vậy mà tác phẩm đã đạt đến một sự
“hấp dẫn” đối với đông đảo bạn đọc khó tính mà không cần phải nhờ đến
một thủ pháp giả tạo nào. Có thể, lời bộc bạch của chính tác giả trong bài
trả lời phỏng vấn trên Cánh đồng Nga sẽ làm sáng tỏ thêm nhận xét này:
“Tôi bắt đầu cầm bút viết văn lúc 37 tuổi, và viết tiểu thuyết ngay. Chỉ có
điều xin đừng nghĩ, tôi chỉ đơn giản ngồi vào bàn là viết xong một cách dễ
dàng. Để làm được điều đó, tôi đã phải lặn lội khắp nơi để lấy tư liệu và
học hỏi cho đến tận bây giờ. Tôi không học chuyên ngành ngữ văn và dĩ
nhiên là còn nhiều lỗ hổng kiến thức, nhưng mặt khác, tôi nghĩ mình cũng
có thế mạnh riêng là tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ khuôn khổ, công
thức hay phương pháp sáng tác nào cả, và điều đó không chỉ tồn tại trong
văn học mà còn ở tất cả mọi lĩnh vực”.
Tiếp theo tác phẩm đầu tay, Ibragimov liên tiếp cho ra mắt nhiều tác
phẩm khác và cũng được bạn đọc đánh giá cao, như Kavkaz già nua (2001),
Thầy giáo lịch sử (2003), Thế giới trẻ em (2005), Truyện cổ phương Đông
(2007), Ngôi nhà hỗn tạp (2009), Avrora (2012)… Kanta Ibragimov được
kết nạp vào Hội Nhà văn Cộng hòa Chechnya và Hội Nhà văn Liên bang
Nga, rồi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Cộng hòa Chechnya và Chủ
tịch Chi hội nhà văn Nga tại Chechnya. Hiện tại, Ibragimov vẫn tiếp tục