Sau đó Kurto cởi chiếc áo khoác đắt tiền cổ bằng lông cừu non đang
mặc trên người ra.
- Còn cái này, tặng cậu làm kỷ niệm… Cả tiền nữa đây.
Con tàu từ từ lăn bánh. Kurto nhảy khỏi toa và còn đi theo đoàn tàu
một lúc lâu nữa, tay vẫy vẫy. Những hạt mưa nhỏ đáp xuống khuôn mặt
khôi ngô và nụ cười chua xót của Kurto. Có thể vì những giọt mưa mà
Tsanka có cảm giác người bạn thời niên thiếu của mình đang khóc…
… Kể từ lần đó hai người bạn không bao giờ còn gặp nhau nữa… Mãi
mười chín năm sau, vào năm 1958, Tsanka mới được biết về số phận của
bạn mình và anh không cầm nổi nước mắt. Lần gặp nhau đó là sợi dây cuối
cùng kết nối những kỷ niệm về tuổi thơ hạnh phúc và thời thanh niên vô tư
lự của họ. Sợi dây đã bị đứt… Vào tháng Chín năm 1939, Zukaev Kurto
được cử đi học trường Đảng cao cấp ở Moskva. Khi cuộc chiến tranh vệ
quốc vĩ đại vừa mới nổ ra (1), Kurto tình nguyện gia nhập Hồng quân, phục
vụ cho đến khi lên tới chức Phó trung đoàn trưởng phụ trách công tác chính
trị, quân hàm trung tá. Trong trận đánh ở gần thành phố Kursk, Kurto bị
mất cả hai chân, mắt gần như mù, trở nên tàn phế. Sau đó, cùng với cả dân
tộc mình, Kurto bị đưa đến vùng thảo nguyên Bắc Kazakhstan và qua đời ở
đó vào năm 1945 vì bệnh hoại huyết, đói khổ và những vết thương cũ tái
phát…
-----
(1) Đại chiến Thế giới lần thứ hai (1939-1945).
Trong thời gian học tập ở Rostov-trên sông Đông, Tsanka Arachaev
được biết thêm nhiều khía cạnh khác của chính quyền Xô viết. Một cuộc
sống như vậy, có nằm mơ Tsanka cũng không thấy. Những tòa nhà gạch
mới xây của trường đại học nằm trong công viên thành phố ngay bên bờ
sông Đông thơ mộng, quanh năm xanh mướt bóng cây. Tất cả đều mới mẻ,