nhau. Đến nửa đêm thì hai người đàn ông lăn ra ngủ bên cạnh nhau, còn hai
người phụ nữ ngồi với nhau rất lâu ở dưới bếp.
Trong lúc thiu thiu, Tsanka trách bạn hay uống và uống nhiều rượu.
- Cậu biết đấy, không uống cũng không được. Công việc của mình như
vậy. - Kurto đáp giữa cơn mơ. - Nếu người Chechnya không uống rượu thì
đó là biểu hiện của niềm tin tôn giáo. Còn nói thật lòng, nếu tớ không uống
thì sẽ không chịu đựng nổi, nặng nề lắm. Cậu biết đấy, bao nhiêu là chuyện
kỳ quái!
Sáng hôm sau, để tránh mọi chuyện rắc rối có thể xảy ra, mọi người
quyết định Eleonora Vitalevna quay về Duts-Khote. Antonina Mikhailovna
và Kurto hứa sẽ quan tâm giúp đỡ cô. Tsanka ngồi lại suốt cả ngày trong
ngôi nhà xa lạ. Đến chiều Kurto hổn hển quay lại.
- Mặc quần áo vào! - Từ ngoài đường, Kurto hét lên. - Chuyến tàu của
cậu sắp khởi hành rồi.
Trên ga, đứng bên toa tàu, Kurto mới kịp trao cho Tsanka tờ công văn
giới thiệu dự khóa học chín tháng để nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với
các giáo viên.
- Đây là địa chỉ trường đại học, cẩn thận đừng làm mất đấy. Bảo với
họ là cậu đến muộn vì bị ốm. Đây là vé tàu, vào toa đi kẻo tàu chạy bây
giờ. - Kurto giục bạn.
Nói xong, Kurto biến mất ngay, không kịp tạm biệt. Tsanka ngạc
nhiên, tò mò quan sát những người đi tàu, trong lòng vui mừng khôn xiết vì
những gì vừa diễn ra. Đột nhiên, Kurto lại xuất hiện, tay xách chiếc tay nải,
xô đẩy hành khách, len tới chỗ Tsanka.
- Này, cầm đi đường. - Kurto vừa nói vừa lau mồ hôi trán.