đen-trắng với một tốc độ điên cuồng. Tsanka chưa bao giờ được nghe
những giai điệu như thế. Anh mở to miệng ngạc nhiên, nhìn như đóng đinh
vào Eleonora Vitalevna, quên tất cả mọi thứ trên đời. Còn cô gái, trong mỗi
chuyển động của bàn tay và từng tiết tấu, tiếng đàn của cô vang lên chất
chứa nỗi tức giận và tuyệt vọng cùng sự phản kháng quyết liệt. Âm nhạc
tràn ngập khắp căn phòng, len lỏi vào mọi ngóc ngách, khe hở và đồ đạc
của ngôi nhà tiểu thị dân sang trọng.
Cánh cửa bật ra, đám người há hốc miệng ùa vào phòng khách, nhưng
Eleonora Vitalevna vẫn tiếp tục chơi, thoạt đầu là những hòa âm nhanh,
mạnh, bốc lửa, sau đó chậm dần lại, mỗi lúc một mềm mại, trữ tình, sâu
lắng, thiết tha, đau đớn. Khi Eleonora dừng lại, một sự im lặng khác thường
bao trùm, tất cả như trở nên trống rỗng.
Ông bố vợ Kurto bước đến sát Eleonora Vitalevna, khẽ nghiêng mình,
nhã nhặn hỏi:
- Cô học đàn ở đâu thế?
- Ở làng Duts-Khote ạ. - Eleonora Vitalevna sẵng giọng đáp rồi đứng
lên bước ra cửa, Tsanka cũng vội bước theo.
Kurto đuổi kịp họ ở ngoài đường. Cậu đã tỉnh ra, chửi rủa bố mẹ vợ,
dọa sẽ đánh vợ và ly dị.
Họ đi theo những con phố nhỏ tối tăm đến nhà Antonina Mikhailovna,
thỉnh thoảng mới trao đổi dăm ba câu. Đêm ấy, mọi người uống khá nhiều
vodka. Kurto cứ trầm trồ mãi về khả năng âm nhạc của Eleonora Vitalevna.
Bây giờ, mọi người đều gọi cô một cách thân tình là Elya. Sau đó Kurto bắt
đầu diễn tả lại cách chơi đàn của bà mẹ vợ và của vợ làm mọi người cười
chảy cả nước mắt, đổ cả ghế. Mọi người vui vẻ không chỉ vì câu chuyện
buồn cười mà vì không khí tự do thoải mái và sự hiểu biết, thông cảm lẫn