- Viết đúng như thế này à?
- Vâng. - Tsanka ể oải đáp.
Eleonora Vitalevna thò tay vào túi áo lông lấy chìa khóa mở chiếc tủ
trong góc phòng. Trong thời gian đó, ông lão Movtaev thò đầu vào, ra hiệu
cho Tsanka:
- Trong khi anh chị ở đây, tôi tranh thủ chạy về nhà một lát rồi quay lại
ngay, đóng cửa chính lại. - Ông lão thì thầm.
Eleonora Vitalevna viết tờ giấy chứng nhận. Viết xong, cô đưa cho
Tsanka.
- Anh có người quen ở thành phố Grozny à? - Cô hỏi bằng một giọng
run run.
- Vâng.
- Nghĩa là anh sẽ ra đi?
Tsanka không đáp lại, thấy Eleonora cúi đầu xuống, giọt nước mắt nhỏ
xíu lăn trên má. Tsanka dịu dàng ôm lấy cô giáo, vỗ về, cám ơn, anh bảo
bạn bè của anh ở Grozny là các quan chức lớn, có thể làm được mọi việc,
kể cả việc đưa Eleonora Vitalevna quay trở về thủ đô. Tsanka say sưa nói,
bịa ra đủ chuyện cho cô giáo và cho chính bản thân mình, đề nghị cô sáng
mai cùng đi với mình xuống thành phố. Cuộc trao đổi giữa hai người thỉnh
thoảng lại bị ngắt quãng bằng những nụ hôn. Cuối cùng, Tsanka vội vã thổi
tắt ngọn đèn dầu…
Ông lão Movtaev quay lại, gõ mãi vào cánh cửa, liếc mắt vào ô cửa sổ
phòng hiệu trưởng tối om và sau khi hiểu ra mọi chuyện liền nhổ toẹt một
bãi, lấy thuốc ra hút rồi ngồi chờ ở lối vào cho đến khi hai cô cậu trẻ tuổi đi
ra.