- Tôi cần một cái giấy chứng nhận là giáo viên của trường.
- Ngay bây giờ sao?
- Nếu cô có thể cấp thì phải cấp ngay bây giờ.
- Để tôi mặc quần áo đã.
- Cô hãy cân nhắc cho kĩ, cô Eleonora Vitalevna ạ, có thể cô sẽ gặp rắc
rối vì chuyện này.
Eleonora suy nghĩ trong giây lát, trong bóng tối có thể thấy cô thu
mình lại, bóp chặt chiếc khăn trong tay.
- Tôi mặc quần áo rồi sẽ đi ngay.
Họ phải vất vả lắm mới vượt qua nổi chặng đường đến trường không
dài lắm. Bùn đất nhão nhoét mùa xuân dính chặt dưới đế giày, rất trơn,
bước đi rất khó. Họ bị ngã mấy lần, sau đó, không ai nói gì với ai, hai
người nắm chặt tay nhau, dìu nhau đi. Họ cứ im lặng đi như thế đến trường
trong tiếng sủa đều đều của lũ chó. Phải mất một lúc lâu mới gọi được ông
lão bảo vệ Movtaev dậy. Sự xuất hiện bất ngờ của cô hiệu trưởng và Tsanka
làm ông rất ngạc nhiên, ông than thở bằng tiếng Chechnya:
- Tsanka, cậu đi đâu suốt mấy hôm nay thế? Tôi thậm chí cũng chẳng
có lúc nào ỉa đái, cầu kinh cho tử tế được.
- Không sao, không sao đâu! - Tsanka cố động viên.
- Có chuyện gì thế? - Ông lão lo lắng.
- Không. Ông mang đèn vào phòng cô hiệu trưởng đi.
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, Eleonora Vitalevna đọc kĩ tờ giấy Kurto
đưa cho Tsanka, rồi vẫn không ngước mắt lên, hỏi: