gia đình, con cái, họ hàng. Nếu vào rừng, mình sẽ mãi mãi là một kẻ chống
đối, nhưng mình không muốn suốt đời phải chạy trốn, làm nguy hại đến
người thân. Thôi, cái gì phải đến sẽ đến. Ít ra thì cũng phải thử xem sao,
sau này hẵng hay. Cầu xin Thượng đế phù hộ”.
Tsanka lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà, dè dặt gõ vào cửa sổ. Im lặng. Gõ
tiếp. Nghe tiếng loạt soạt bên trong, sau đó là giọng nói sợ sệt của
Eleonora. Có lẽ bà Avraby đã gọi cô dậy.
- Eleonora Vitalevna. - Tsanka khẽ gọi. - Eleonora Vitalevna, tôi,
Tsanka đây.
Im lặng. Một bóng người nhỏ bé lấp ló bên ô cửa sổ nhỏ bị che kín
vào mùa đông.
- Anh Tsanka đấy à? - Cô hiệu trưởng hốt hoảng.
- Vâng, tôi đây.
- Có chuyện gì thế?
- Tôi có việc nhờ cô giáo. Xin cô mở cửa ra.
Bà Avraby lúc này cũng đã thức dậy, tiếng bà lầm bầm, gắt gỏng trong
cơn ngái ngủ. Eleonora Vitalevna loay hoay trong bóng tối bên cạnh cửa.
Cuối cùng chốt cửa bật ra, và sau tiếng kèn kẹt kéo dài, Eleonora Vitalevna
hiện ra, chân trần, choàng trên vai chiếc khăn choàng lông.
- Có chuyện gì thế? - Cô lo lắng hỏi.
- Xin lỗi cô. - Tsanka lúng túng mãi mới thốt ra. - Cô có thể giúp tôi
được không?
- Bằng cách nào?