Khuya hôm ấy Tsanka về đến nhà, kể hết mọi việc cho em trai nghe.
- Đừng để đến ngày mai. - Basil nôn nóng. - Phải làm ngay bây giờ,
kịp sáng mai quay xuống thành phố. Chần chừ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì
sao. Bất cứ lúc nào chính quyền địa phương cũng có thể xuất hiện hoặc
tống đạt giấy triệu tập.
- Nhưng đêm hôm thế này?
- Chuyện vặt, anh cứ đến nhà bà Avraby, ở đấy anh là người nhà.
Tsanka ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy.
- Đúng thế. Anh sẽ cố. - Tsanka thở dài vẻ mệt mỏi, rồi nói thêm. -
Thế nếu cô ấy không cấp giấy chứng nhận? Rất có thể vì chuyện này mà cô
ấy sẽ bị kỷ luật.
- Cô ấy không bị làm sao đâu. - Basil bực mình. - Thôi để em đi cho.
- Không được. - Tsanka buồn bã đáp.
Quá nửa đêm, cùng với tiếng chó sủa rân ran, bùn đất dính lên tận đầu
gối, Tsanka sợ hãi men theo các bờ rào như một tên trộm trong chính ngôi
làng của mình, nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi các cụ tổ của mình đã
sống hàng thế kỷ nay.
Đến cổng nhà bà Avraby, Tsanka dừng lại, lưỡng lự. Không hiểu sao
anh lại nhớ đến cái đêm anh trở về sau cuộc chạy trốn khỏi vụ xử bắn. Khi
ấy Kesyrt đã vui mừng thế nào khi gặp lại Tsanka, anh nhớ ánh mắt lấp
lánh và một nụ hôn không thể nào quên của Kesyrt. Một cảm giác buồn bã
và trống trải đè nặng trong lòng. Nỗi đau như bóp nghẹt lồng ngực, đến
mức khó thở. “Tại sao mình lại phải chịu những nỗi đau ấy? - Tsanka thầm
nghĩ. - Mình có thể bỏ vào rừng núi và chiến đấu chống lại tất cả những kẻ
đã làm hỏng cuộc đời mình… Không, không được. Sau lưng mình còn có