sự. Ở đấy lại diễn ra tình trạng lộn xộn: ba ngày liền ăn nghỉ tạm bợ, gặp
đâu hay đấy. Chỉ sang đến ngày thứ tư, họ mới được cấp quân phục và phân
thành các đại đội.
Trong đại đội của mình, Tsanka là người lớn tuổi nhất và cao nhất.
Ngay trong đêm đầu tiên, người trung úy trẻ tuổi bắt họ làm quen với các
hiệu lệnh “nghỉ” và “đứng lên”. Sau lần thứ ba, Tsanka mệt phờ không
đứng dậy nữa.
- Cậu chiến sĩ cao cao đâu rồi? - Người sĩ quan hét lên. - Trong khi
cậu ta chưa đứng lên, mọi người tiếp tục thực hiện mệnh lệnh.
“Nghỉ”… “Đứng lên”. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy suốt hai mươi
phút cho đến khi một đại tá xuất hiện với sự hộ tống của hai sĩ quan khác.
- Tại sao ở đây vẫn chưa nghỉ? Mười một giờ đêm rồi. - Vị đại tá nói
to.
Trung úy báo cáo theo đúng điều lệnh rồi chỉ vào Tsanka. Cậu vẫn
không ngồi dậy. Các sĩ quan bước lại.
- Đứng lên! - Đại tá hét.
Tsanka bật ngay dậy, vội vàng mặc quần áo, đứng vào hàng. Đại tá
tiến sát lại:
- Họ?
- Arachaev ạ
- Quê quán?
- Grozny ạ.
Im lặng.