- Bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi tư ạ.
Đại tá quay về phía trung úy:
- Đồng chí không thấy chiến sĩ này đã có tuổi rồi à? Không còn ở độ
tuổi hai mươi nữa để mà “nghỉ rồi đứng” cho đến sáng. - Nói xong ông bỏ
đi ngay.
Ngày hôm sau, Tsanka mới được biết, đó là đại tá trung đoàn trưởng
Alan Tibilov, người dân tộc Ossetia.
Đúng một tháng huấn luyện khắc nghiệt. Hằng đêm, mọi người bị
đánh thức dậy bằng hai hiệu lệnh báo động. Sau một tháng, tất cả đều được
phong quân hàm trung úy một cách trang trọng trước hàng quân, chỉ có
Tsanka và vài người nữa chỉ được phong trung sĩ. Sau đó, Tsanka được giải
thích, hồ sơ của anh đã bị phòng chuyên môn “để mắt” tới.
Buổi chiều, Tsanka ngồi trong phòng dành cho người hút thuốc. Anh
cảm thấy xấu hổ và bực bội. Những người cùng khóa học, trẻ hơn anh đã
thành sĩ quan, thế mà bây giờ anh phải đứng nghiêm trước mặt họ, phục
tùng mọi mệnh lệnh của họ. Vừa lúc ấy, trung đoàn trưởng Tibilov đi ngang
qua với sự hộ tống của một số sĩ quan. Nhìn thấy Tsanka, ông liền gọi.
Tsanka đang đứng hút thuốc như mọi người, vội ném mẩu thuốc bước lại,
đứng nghiêm trước mặt đại tá theo đúng điều lệnh.
- Nghỉ. - Đại tá nói rồi nắm khuỷu tay Tsanka đưa sang một góc.
- Này, đồng hương, chuyện cấp bậc phải vậy thôi, tôi không có lỗi.
Cậu có muốn làm cần vụ cho tôi hay chuyển đến đơn vị khác không?
- Có ạ. - Tsanka bật lên.