- Nhưng nhờ vậy mà lũ ngựa của em vẫn đứng yên, còn ngựa của
những người khác thì lồng lên bỏ chạy lung tung. - Basil tự ái vặc lại anh
trai.
- Anh không quan tâm đến lũ ngựa, mày cố mà giữ lấy cái đầu. Hiểu
chưa? - Tsanka tức giận rít lên. - Muốn làm anh hùng cơ đấy!
Sau cuộc đối đáp đó, ngay trong ngày hôm sau, lần đầu tiên họ được
nếm hỏa lực của không quân địch. Mọi việc diễn ra không thể tưởng tượng
nổi: Lũ ngựa hoảng loạn hí ầm ĩ, người bị thương kêu khóc, mặt đất như
nảy lên vì sức ép của bom, tiếng đạn súng máy nổ giòn giã. Một quả bom
rơi ngay bên cạnh Basil, người đồng đội của cậu thậm chí cũng không kịp
kêu lên một tiếng, đổ gục xuống, một nắm tủy não trộn lẫn bùn đất, máu
me văng vào mặt Basil. Ngay sau đó Basil đổ gục xuống đất, giơ hai tay lên
ôm mặt, kêu gào thảm thiết, cả người run bần bật, cầu xin Thượng đế cứu
rỗi. Trong lúc đó Tsanka phi nước đại trên lưng ngựa cố chạy về hướng
cánh rừng gần đấy. Trong một khoảnh khắc, Tsanka có cảm giác, con vật
bốn chân này chuyển động quá chậm, và thế là cậu nhảy xuống, chạy bộ
bằng đôi chân của mình, cắm đầu chạy, không còn cảm thấy mặt đất dưới
chân nữa. Sau này, mỗi khi nhớ lại sự việc đó, Tsanka lại bật cười, nhưng
lúc đó chẳng còn tâm trí đâu mà cười, lần đầu tiên một trận bão lửa của kẻ
thù đã trút xuống đầu họ.
Sau trận oanh kích bằng không quân đó, mọi chuyện đùa bỡn và hát
hò chấm dứt, nét mặt ai cũng tỏ ra nghiêm nghị, lo âu và cau có. Ngay bên
cạnh là cái chết, đã cướp đi nhiều đồng đội. Suốt cả ngày, trung đoàn vẫn
chưa hoàn hồn, như một con chó bị thương liếm láp vết thương, các chỉ huy
chờ đợi mệnh lệnh, những chiến sĩ bị thương được chuyển về hậu phương,
người hy sinh được chôn cất, các chiến sĩ vào rừng tìm kiếm lũ ngựa bỏ
chạy.
Sáng hôm sau, các đơn vị trinh sát là những người đầu tiên tiếp cận
mặt trận, từng giờ từng phút, họ càng nghe rõ hơn những loạt đạn đại bác