chết người khủng khiếp. Tại Smolenshina, trung đoàn dừng lại đóng quân
cạnh làng Voskhod, trên bờ sông thơ mộng Ugra, chờ kẻ địch tấn công tới.
Từng sĩ quan và binh lính đều quán triệt mệnh lệnh: Tất cả những ai rời bỏ
vị trí và rút lui sẽ bị xử bắn ngay. Cùng với việc đó là hàng ngày, các đơn vị
Hồng quân bị đánh tơi tả, không còn đủ quân số, nhếch nhác, hốt hoảng rút
lui về phía sau, đi ngang qua nơi đơn vị đóng quân.
Vào những ngày đó, lần đầu tiên Tsanka nhìn thấy các sĩ quan của đơn
vị đặc nhiệm, hay như mọi người vẫn gọi họ là cộng sự của SMERSH (1).
Phần lớn họ đều còn trẻ, áo quần tề chỉnh, dáng vẻ chững chạc, lạnh lùng
một cách đáng sợ và hơi có vẻ ngạo mạn. Đôi mắt của họ đảo liên tục như
đang tìm kiếm cái gì đó, toát lên sự nghi ngờ và không hài lòng. Chính họ
là những người đã phổ biến cho trung đoàn về mệnh lệnh số 270 ngày
16/8/1941 của Bộ Tổng tham mưu và mệnh lệnh số 0321 ngày 26/8/1941
của Stalin, trong đó ghi rõ: “Những người đầu hàng bị bắt làm tù binh sẽ bị
tiêu diệt bằng mọi cách”, “Gia đình của các Hồng quân đầu hàng bị bắt làm
tù binh sẽ bị cắt các khoản trợ cấp và giúp đỡ của nhà nước”, “Gia đình của
các chỉ huy và chính trị viên đầu hàng bị bắt làm tù binh cũng sẽ bị bắt như
gia đình của những kẻ đào ngũ vi phạm lời thề và phản bội Tổ quốc”.
-----
(1) Tên của đơn vị đặc nhiệm, viết tắt của hai từ SMERT SHPIONAM
(cái chết cho bọn nội gián).
Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Tsanka đến gặp Basil. Hai anh em ngồi
trong công sự mới đào, uống chung ca nước nóng, thay phiên nhau hút
chung điếu thuốc lá cuốn.
- Em hãy nghe đây, Basil! - Arachaev anh lạnh lùng nói với Arachaev
em. - Đừng làm nhục chúng ta trước mặt các dân tộc khác. Đừng giơ đầu ra
trước hòn tên mũi đạn, nhưng cũng đừng có biến mình thành kẻ hèn nhát.
Mọi người sẽ trông vào cách xử sự của chúng ta mà đánh giá về dân tộc