- Đứng lên anh ơi, chạy đi! - Trong tiếng gầm rú của xe tăng, Tsanka
nghe tiếng em trai Basil.
Tsanka mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của em trai, ngay lập
tức liền tỉnh lại, bám theo em trên đôi chân mềm oặt lê về phía bóng tối của
khu rừng mùa thu. Trong bóng chiều nhá nhem, bọn Đức vẫn bắn đại bác
loạn xạ, liên tục trong hai giờ liền về phía khu rừng. Anh em nhà Arachaev
nằm nấp trong một cái hang thú, dưới gốc cây sồi già có bộ rễ dày um tùm.
Cả hai nằm bất động, im lìm, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, mà
cũng có thể cả hai đang nghĩ về miền đất Kavkaz xa xôi. Mãi đến khuya,
khi tất cả đã trở nên tĩnh lặng, hai anh em mới thiếp đi trong một giấc ngủ
chập chờn đầy mộng mị.
Sáng tinh mơ, những người lính đi lại khắp rừng, khẽ gọi tên đồng đội,
không dám gây nên tiếng động. Tsanka dậy trước em trai, ngồi nhìn rất lâu
khuôn mặt đứa em ruột thịt dính đầy máu. Anh cởi chiếc áo ca-pốt của
mình đắp lên cơ thể to lớn nằm co ro như trẻ con của nó. Rồi Tsanka cuốn
thuốc lá hút, buồn bã nghĩ vẩn vơ trong bóng tối mờ mờ của khu rừng khi
bình minh đang hé rạng.
Trời sáng, những người lính còn lại của trung đoàn tập hợp lại bên bìa
rừng, tính toán số thương vong. Chỉ còn lại 446 người còn sống. Trong trận
đánh vừa qua, trung đoàn trưởng, chính trị viên và tiểu đoàn trưởng tiểu
đoàn 2 đã hy sinh, mất mười hai khẩu pháo, hầu như toàn bộ số ngựa,
không còn lương thực, thực phẩm và đồ dùng bếp núc. Những người chứng
kiến kể lại, một trong số các cuộc tấn công thọc sườn của quân địch đã tiêu
diệt hoàn toàn đại đội quân nhu. Sau cuộc hội ý ngắn, mọi người quyết định
thoát ra khỏi vòng vây bằng hai hướng. Anh em nhà Arachaev rơi vào
nhóm hướng bắc dưới sự chỉ huy của thiếu tá Nephedov. Nhóm hướng nam
xuất quân ngay, thỏa thuận sẽ gặp nhau ở bên ngoài trận tuyến. Các sĩ quan
chỉ huy quyết định không đưa quân đi xa nhau quá mà sẽ đi song song và
giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng mọi việc không như dự tính, chưa đầy