-----
(1) Nguyên văn: không ngồi yên trên cái đuôi của mình.
Binh lính rất mệt mỏi, đói khát, ý chí chiến đấu sa sút, nhiều người
không có vũ khí: Một số đánh mất trong chuyến vượt sông kiệt sức cuối
cùng, số khác thì hết đạn. Chẳng những thế số bị thương cũng khá nhiều.
Mặc dù vậy thiếu tá Nephedov vẫn giữ nghiêm quân lệnh và kỷ luật quân
đội. Ban ngày họ nấp trong các bụi cây rậm rạp ven con sông Shanya uốn
khúc ngoằn ngoèo, nước chảy lờ đờ. Chiều tối họ xuất quân, đi trên cánh
đồng lúa mạch vụ thu chưa gặt, trống trải. Đội trinh sát do Arachaev
Tsanka chỉ huy đi trước. Đơn vị dừng lại nghỉ đêm trong ngôi làng nhỏ
Obukhovo chưa bị quân Đức chiếm đóng. Dân chúng địa phương khóc lóc,
kêu la, bảo bọn Đức đã chiếm Moskva rồi và chia sẻ với đơn vị mẩu bánh
mì cuối cùng của mình. Chiều tối, thiếu tá Nephedov cho tập hợp lãnh đạo
Xô viết thôn và số sĩ quan ít ỏi của mình lại.
- Chúng ta đã biến thành những kẻ bỏ chạy. - Thiếu tá nói bằng một
giọng khàn đặc, đưa mắt nhìn lần lượt từng người. - Đúng thế, thật là nặng
nề. Chúng ta rút lui, nhưng không có nghĩa là không cần đến kỷ luật. Buổi
sáng, tất cả phải tập hợp theo từng đơn vị. Kiểm tra vũ khí, đạn dược.
Những người bị thương nặng chúng ta đành phải để lại… Buổi tối phải bố
trí canh gác quanh làng. Trung úy Nosov, trung đội của đồng chí phải chịu
trách nhiệm về việc này. Còn đồng chí Arachaev, sáng sớm cử mười chiến
sĩ đi trước trinh sát. Như chúng ta đã thấy, lực lượng chủ yếu của quân địch
di chuyển về các hướng Mozhajsk và Kaluzhsk. Chúng ta đang nằm ở giữa
chúng. Khu vực này chưa bị chúng chiếm đóng. Chúng ta sẽ hành quân
theo hướng đông bắc, về phía Mansurovo - Sloboda - Iurkovo, vòng qua
các điểm dân cư và quốc lộ. Nếu chúng ta đi vào rừng và đi vào ban đêm
thì giới tuyến mặt trận sẽ càng xa và chúng ta sẽ rơi vào vòng vây, và điều
đó có nghĩa là chấm hết… Cần phải hành động và nắm chắc diễn biến tình
hình. Giải tán.