Bất chấp kỷ luật quân đội nghiêm khắc, đến tối đã xảy ra một vụ rắc
rối: Một phụ nữ trần truồng chạy ra khỏi nhà la hét ầm ĩ, kêu cứu. Hóa ra
có một số chiến sĩ, cầm đầu là trung sĩ Nekhlyudov đã kiếm đâu ra rượu,
uống say và đùa bỡn với hai phụ nữ đã có tuổi. Mọi việc vẫn bình thường
cho đến khi vang lên tiếng súng trong nhà và diễn ra những hành động bạo
lực. Mọi người bật dậy giữa đêm khuya, vũ khí lăm lăm trong tay đổ xô đi
tìm kẻ phạm tội, chẳng còn ngủ nghê, hồi phục sức khỏe cho đợt hành quân
mang tính quyết định nữa. Thiếu tá Nephedov dọa sẽ đưa những kẻ phạm
tội ra tòa án binh dã chiến và sẽ xử bắn họ. Sáng hôm sau, vào lúc điểm
danh, không tìm thấy trung sĩ Nekhlyudov và bảy chiến sĩ đâu cả. Sau vụ
việc này, tình trạng kỷ luật gần như trở nên hỗn loạn, chiến sĩ văng tục với
chỉ huy, tỏ ra tùy tiện. Đến trưa, khi đi ngang qua làng Mansurovo, một số
chiến sĩ không xin phép chỉ huy tự tiện vào làng, lùng sục nhà dân, lấy vũ
khí dọa dẫm, bắt người già và trẻ con cung cấp rượu và đồ ăn. Trung đội
trinh sát của Tsanka đuổi theo những người bỏ trốn, tước vũ khí của họ và
dẫn về. Ngay lập tức, thiếu tá Nephedov ra lệnh xử bắn tất cả số chiến sĩ
phạm lỗi trước mặt đoàn quân. Không ai dám tin vào điều đó, nhưng khi
loạt đạn vang lên, tất cả mọi người đều gục đầu, im lặng.
- Các đồng chí hãy nhớ! - Sau loạt đạn, thiếu tá Nephedov hét lên. -
Chúng ta còn rất ít đạn, và cũng không nên đánh động quân địch, bởi vậy,
nếu sắp tới đồng chí nào vi phạm kỷ luật sẽ bị treo cổ theo luật thời chiến.
Có ai hỏi gì không? Thực hiện mệnh lệnh!
Thời gian còn lại trong ngày và cả đêm hôm ấy họ chỉ được dừng lại
nghỉ ngơi vài lần ngắn ngủi. Đến sáng, bắt đầu nghe rõ tiếng đạn pháo gầm
réo. Chỗ đó là giới tuyến mặt trận đang mỗi lúc một xa họ, nơi sức mạnh và
vũ khí của quân địch vượt hơn hẳn… và đó là cái chết. Mặc dù vậy, tất cả
mọi người vẫn đang cố tiến về phía đó, về phía đồng đội của mình vì họ
biết rằng, đó là nghĩa vụ, là danh dự, và rất có thể đó là tương lai ngắn ngủi
của họ. Dẫu vậy, không ai tin vào một kết cục như thế. Ai cũng nghĩ, họ
cần phải sống, cần phải đi đến ngày chiến thắng…