Chẳng bao lâu sau, đội trinh sát đi trước đã phát hiện ra quân Đức
đóng dọc sông Luzha. Hóa ra, không thể lội qua sông được: Khúc sông này
khá rộng, nước sâu, bờ sông đầy bùn và bụi cây. Hơn nữa, đang giữa tháng
Mười, nước sông rất lạnh. Hai ngày liền họ tổ chức quan sát, theo dõi mọi
động tĩnh của quân địch. Cuối cùng, thiếu tá Nephedov quyết định vượt
sông Luzha trên chiếc cầu lớn gần làng Staroe Levino.
Nửa đêm họ vượt sông. Một cuộc tấn công chớp nhoáng nổ ra, sang
phía đầu cầu bên kia họ phải đánh giáp lá cà, bọn Đức bỏ chạy, không chịu
đựng nổi cuộc tấn công mãnh liệt của các chiến sĩ Hồng quân gần như tay
không.
Nhưng khi trời vừa sáng, vừa ra khỏi rừng, đến rìa làng Sloboda họ lại
rơi vào ổ phục kích. Đơn vị không tham chiến, lùi lại, đi vòng qua cánh
rừng quê hương mùa thu trụi lá. Suốt cả ngày, đơn vị bị lạc nhau, chạy tan
tác. Đến đêm, trung úy Arachaev Tsanka dẫn đầu đội trinh sát, băng qua
cánh đồng lớn, bằng phẳng, tiếp cận ngôi làng nằm bên bờ một con sông
nhỏ ngoằn ngoèo. Họ chờ đến sáng để gặp dân làng tìm hiểu tình hình.
Sáng sớm, một chiến sĩ trinh sát nhìn qua ống nhòm, nhận ra trung sĩ
Nekhlyudov đang đi đi lại lại trong làng, không thấy bóng dáng quân Đức.
Đội trinh sát của Arachaev bí mật vào làng, bắt giữ Nekhlyudov đang say
và một người lính nữa, số phận của năm người còn lại không ai biết.
Chiều hôm ấy, đơn vị dừng lại nghỉ trong ngôi làng có tên là Ysheyno.
Sáng hôm sau họ hành quân tiếp, để lại hai cái xác của những kẻ đào ngũ
treo lủng lẳng trên cành cây bạch dương rìa làng. Ngày hai mươi tháng
Mười, tại làng Malakhovo, họ gặp được các đơn vị chủ lực của Hồng quân,
và chỉ đến lúc ấy mới được biết, đường giới tuyến của mặt trận đã lùi về
phía sau… Từ một trung đoàn đầy đủ quân số, họ chỉ còn lại 138 người, cứ
mười người thì còn một người nguyên vẹn… Nhưng phía trước vẫn còn các
trận đánh bảo vệ Moskva.