Tiếng đạn đại bác mang theo cái chết gầm rú liên tục từ trái sang phải,
những trận đánh đẫm máu diễn ra bên thành phố Obninsk và Vereya. Quân
địch đang tiến về phía Moskva. Mệnh lệnh quyết tử cho đến người cuối
cùng được ban ra. Một bước lùi bị coi như hành động phản bội.
Đơn vị của thiếu tá Nephedov cố thủ chắc chắn trong công sự, lặng im
trong sự chờ đợi. Tất cả các chiến sĩ đều tỏ ra căng thẳng, gò bó, rất ít đùa
cợt, cảm thấy một sức mạnh vô hình nào đó đang tiến đến gần và biết rõ họ
không có đường rút - sau lưng là thủ đô Moskva.
Bình thường, buổi tối anh em nhà Arachaev gặp nhau: cùng nhớ về
quê hương và những ngày tháng thanh bình. Tsanka gầy tọp đi, lưng còng
xuống, hay bị những cơn ho rũ rượi, di chứng của những đợt cảm lạnh ở
Kolyma. Basil thì ngược lại, là người tràn đầy nhựa sống nhất trong đơn vị,
vẫn còn thời gian để đùa cợt với người này người khác, buông ra những câu
tinh nghịch.
- Phải. - Thiếu tá Nephedov nói với chính trị viên của mình. - Cậu em
Arachaev có thể tự cho phép mình vui vẻ, vì bên cậu ấy còn có anh trai,
chẳng khác gì gà con bên gà mẹ. Một bông tuyết cũng không để rơi xuống
đầu, một đêm mấy lần đắp lại áo ấm, chỉ còn đút cho ăn nữa thôi. Anh trai
là thế đấy… Còn tôi, chỉ có một mình.
- Đừng bận lòng quá, đồng chí thiếu tá ạ. - Chính trị viên Samoilov
đáp khẽ. - Anh trai cũng có nhiều loại lắm.
- Có thể đó là đặc tính của người Kavkaz đã ăn sâu vào máu thịt của
họ?
- Không đâu, chỗ họ cũng có đủ loại khác nhau. Nhưng đó là truyền
thống gia đình, người lớn làm gương cho con cháu.
Cả hai không nói gì nữa, theo đuổi những ý nghĩ riêng. Lát sau,
Samoilov phá vỡ sự im lặng.