- Chẳng lẽ trong chiến tranh, người anh cũng chiến đấu thay cho người
em?
Thiếu tá Nephedov liếc xéo chính trị viên một cái, cười khẩy:
- Hừ, giá chúng ta có được mười con đại bàng như cậu ấy, sẽ chẳng
phải nếm mùi thất bại. Những chiến sĩ dũng cảm, can trường trong chiến
trận, những chàng trai hoạt bát!
… Buổi sáng ngày mười một tháng Mười một, một đoàn xe thiết giáp
dài của quân Đức tiến từ Baldakovo - Tishnevo về hướng Maloyaroslatsa -
Obnínka trên con đường chỉ cách vị trí bố phòng của đơn vị thiếu tá
Nephedov khoảng một cây số. Các chiến sĩ Hồng quân nín thở trong công
sự đếm được ba mươi sáu xe tăng, bốn mươi xe tải, hơn năm mươi xe mô
tô và hai ô tô con. Hộ tống cho đoàn xe là những chiếc máy bay chiến đấu
lượn qua lượn lại liên tục trên đầu. Có thể thấy, từ trên cao quân địch đã
phát hiện ra vị trí bố phòng của Hồng quân. Một chiếc máy bay tiêm kích
tách ra khỏi đội hình, bổ nhào xuống xả một tràng súng máy dọc theo chiến
hào. Chỉ đến lúc ấy, Arachaev Tsanka mới hiểu vì sao thiếu tá Nephedov
yêu cầu phải đào chiến hào theo đường rắn lượn: Loạt đạn súng máy dày
đặc của máy bay găm xuống chiến hào theo đường thẳng.
Sau loạt đạn, chỉ huy đơn vị văng tục, càm ràm là họ đã bị phát hiện.
- Trong mọi trường hợp, kẻ địch phải chọc thủng phòng tuyến này. -
Thiếu tá đã nói như vậy trong cuộc hội ý chiều qua với các sĩ quan. - Chúng
ta đứng chắn ở ranh giới giữa hai trận tuyến. Đây là vị trí phòng thủ xung
yếu nhất. Một khi quân Đức phát hiện ra, mà chúng có khả năng làm điều
đó vì chúng có lực lượng không quân, quân trinh sát, đội liên lạc cơ động,
chúng sẽ quyết phá vỡ phòng tuyến. Địa hình ở đây trống trải, bằng phẳng,
rất thuận lợi cho xe tăng, trong khi chúng ta lại không có đại bác. Ngay sau
lưng chúng ta là thành phố Borovsk không được bảo vệ, cách năm mươi
cây số nữa là đến thành phố Naro - Phominsk, từ đó đến Moskva chỉ một