Vào cuối tháng Mười năm 1941, đơn vị chiến đấu của thiếu tá
Nephedov được điều đến thành phố Borovsk, các chiến sĩ được bố trí đóng
quân trong nhà văn hóa bỏ hoang. Hai ngày sau, để chấn chỉnh kỷ luật,
chính trị viên trẻ Samoilov được bổ sung về đơn vị. Cũng vào dịp này,
trong buổi lễ được tổ chức long trọng trước hàng quân, Arachaev Tsanka và
hai chiến sĩ nữa được tặng thưởng huân chương.
Các chiến sĩ mệt mỏi kiệt sức sau các trận đánh được nghỉ ngơi gần
mười ngày. Thật ra họ cũng chẳng được nghỉ ngơi hoàn toàn, tiếng đạn
pháo gầm thét khắp nơi, ngày nào cái thành phố nhỏ này cũng bị máy bay
địch ném bom hai, ba đợt. Ăn uống kham khổ, chỉ có trang bị và vũ khí thì
khá hơn. Cả đơn vị có sáu khẩu súng máy, mười khẩu chống tăng, lựu đạn,
chai chất cháy và một trăm súng trường. Những người bị thương cho giải
ngũ về hậu phương, cả đơn vị chỉ còn lại một trăm mười bốn người.
Ngày mùng sáu tháng Mười một, đơn vị nhận được lệnh hành quân hai
mươi cây số về phía trước, chiếm lĩnh vị trí giữa hai làng Tishnevo và
Kurchino, trên một cách đồng rộng và bằng phẳng bị chia đôi thành hai
phần không bằng nhau bởi con sông nhỏ Bobrovka.
Ba ngày liền họ tập trung đào công sự và hầm trú ẩn. Hóa ra thiếu tá
Nephedov định trú đông ở đây. Ngay cả người chấp hành kỷ luật nghiêm
nhất là trung úy Arachaev Tsanka cũng tỏ ra không hài lòng với công việc
nặng nhọc này, cho đó là một sự lãng phí sức lực. Cánh đồng dài một cây
số bị đào ngang đào dọc, nhằng nhịt các giao thông hào và các bẫy. Suốt cả
ngày, chỉ huy đơn vị và chính trị viên luôn miệng đưa ra các chỉ dẫn, kiểm
tra chặt chẽ công việc chân lấm tay bùn.
Vào đầu tháng Mười một, trời đã lạnh, gió bấc thổi từng cơn, tuyết bắt
đầu rơi, che lấp tất cả những chỗ lồi lõm trên cánh đồng đã bị đào bới, che
giấu, hóa trang tất cả các vị trí và cả những người lính.