Tsanka đứng bên cạnh hằm hằm nhìn em rồi chửi thề bằng tiếng
Chechnya.
- Trung úy Arachaev, yêu cầu nói bằng tiếng Nga. - Chính trị viên
mỉm cười.
- Quân Đức! - Đột nhiên một tiếng hét bất chợt vang lên.
Mọi người quay nhìn về hướng con đường Tishnevo -Kurchino. Một
vệt đen, hàng ngũ tề chỉnh đang tiến tới, chỉ nhìn thấy hình dạng mờ mờ
của con người. Quân địch tiến rất chậm, mỗi lúc một rõ hơn và oai vệ hơn
trên nền tuyết trắng tinh khôi vừa rơi xuống. Đội quân mỗi lúc một lớn dần,
kích thước của chúng tăng cả về chiều cao và chiều ngang.
- Sẵn sàng chiến đấu! - Mệnh lệnh của thiếu tá Nephedov vang lên. -
Không được bắn khi chưa có lệnh!
Quân Đức chậm rãi tiến lên, đầy tự tin, thậm chí có vẻ ngạo mạn nữa.
Chúng tiến bằng ba hàng ngang theo trật tự của bàn cờ tướng, tiểu liên cầm
hờ hững, hơi có vẻ buông thõng trước ngực. Tsanka ngắm vào đầu ruồi,
một cảm giác run run bất chợt chạy dọc sống lưng. Anh không còn nhớ đến
em trai và tất cả mọi thứ trên đời nữa, có cảm giác như chỉ còn một mình
trên trái đất này, rằng cái khối tuyết lở kia đang nhằm vào mỗi mình anh.
Tsanka rất muốn vùng chạy, hoặc là về phía trước, hoặc là về phía sau, làm
một cái gì đấy, la to lên, vung tay loạn xạ và xả đạn. Anh cảm thấy đôi chân
như hóa đá, bất động, cái đầu ruồi của khẩu cacbin cứ chạy qua chạy lại,
không còn cái cảm giác của ngón trỏ ép lên cò súng lạnh ngắt nữa. Hơi ẩm
bất thường, mà cũng có thể là nước mắt che mất tầm nhìn, một giọt nước
âm ấm lăn trên gò má hõm sâu, đốt cháy đôi môi mím chặt với vị đắng
chát. Trái tim đập thình thịch, máu chảy rần rật hai bên thái dương và sau
gáy, toàn thân cứng đờ, nén chặt lại như lò xo. Tsanka nhìn thấy rất rõ
những khuôn mặt dài thượt, no đủ, râu ria nhẵn nhụi của quân địch. Không
hiểu tại sao Tsanka lại không nép mình sát đất mà ngược lại, tức giận nâng