khẩu cacbin lên. Nhưng đúng lúc đấy có ai đó đã không chịu đựng nổi, nổ
súng trước Tsanka khi chưa có lệnh.
- Bắn! - Chỉ đến lúc này mới nghe thấy tiếng hét của thiếu tá
Nephedov.
Từ hai phía, những loạt đạn dồn dập như bão lửa vang lên. Quân Đức
ào lên tấn công, vừa chạy vừa quét tiểu liên. Khi hàng ngang đầu tiên của
quân địch chỉ cách chiến hào khoảng mười bước chân, chỉ huy mới ra lệnh:
- Xung phong! Đánh giáp lá cà! Tiến lên, anh em!
Thiếu tá Nephedov là người đầu tiên nhảy lên khỏi chiến hào với khẩu
súng ngắn trong tay. Theo sau anh là tất cả chiến sĩ cùng đứng lên như một
bức tường thành. Hai bức tường đập vào nhau. Tsanka nhìn thấy Basil chạy
phía trước với khẩu súng máy trong tay, la hét ầm ĩ, vừa chạy vừa nã đạn
xối xả theo hình dẻ quạt vào đội hình quân địch. Quân Đức, đổ gục ngay
trước mặt như cỏ bị phạt gốc. Trong lúc chạy, Tsanka bắn hai phát, trúng
một viên, trượt một viên, đối mặt với một tên Đức cao như mình, ngã
xuống, cố vật lộn với tên lính to nặng, đè lên người nó, đấm liên tục vào
mặt, nhưng vì quá nóng vội, anh đấm vào chiếc mũ sắt của nó, đau điếng,
nhưng chỉ vừa lỏng người ra một chút anh đã bị tên Đức húc đầu gối vào
bụng. Quá đau, Tsanka co rúm người lại, bất lực ngã xuống đất. Tên địch
nhào cả người lên, đấm mấy cú rất mạnh vào mặt, lấy hai tay tóm chặt vào
cái cổ dài của Tsanka, siết chặt, rồi vừa siết vừa khẽ nâng đầu anh lên đập
mạnh xuống đất. Tsanka nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng, căng thẳng của tên
Đức, cặp mắt tức giận vằn vện những tia máu như lồi ra, hai cánh mũi
phồng to như mũi ngựa hoang và đám nước dãi với những bọt bong bóng
màu trắng chảy ra từ cái miệng há rộng của hắn. Tsanka cố chống cự,
nhưng bị nghẹt thở, cơ thể yếu dần, chỉ còn đủ sức bóp chặt vào đôi tay dữ
tợn của tên địch theo bản năng, và không thể làm gì khác là cố nhìn thế giới
một lần cuối. Vào đúng giây phút ấy, qua khóe mắt, Tsanka nhìn thấy chàng
trai trẻ Savelev, cây văn nghệ của đơn vị, đang run rẩy bước tới chỗ họ như