một kẻ có lỗi, lúng túng chĩa nòng súng vào gần bả vai tên Đức, nheo nheo
mắt lại và một tiếng nổ chát chúa vang lên. Tsanka chưa bao giờ nghe thấy
một âm thanh nào dễ chịu hơn! Anh đẩy hai bàn tay đã mềm oặt ra và cứ
nằm im như thế dưới cơ thể nặng trịch tên địch một lúc nữa, hơi thở dồn
dập, phải cố lắm mới hít được một hơi dài. Một dòng máu xa lạ, âm ấm,
bốc mùi tử khí phun vào mặt, vào cổ và ngực. Đó là máu của quân thù!
Phải khó khăn lắm Tsanka mới lách ra khỏi cái xác to nặng của tên
Đức. Anh không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một cơn đau khắp cơ thể, phải
cố gắng lắm mới đứng lên nổi, nhưng hai đầu gối mềm oặt làm anh lại đổ
vật xuống đất. Tsanka lấy ống tay áo lau mặt vài lần, cố mở mắt ra, hai mí
mắt nặng trịch không chịu nghe theo. Anh muốn bốc tuyết lên rửa mặt và
tay dính đầy máu, nhưng không tìm thấy dù chỉ một nắm tuyết sạch, tất cả
đều dính máu và bùn đất, bị giày ủng giẫm nhoe nhoét và nồng nặc mùi
thuốc súng.
- Arachaev, Arachaev, giúp tôi với. - Tsanka nghe thấy giọng nói yếu
ớt của thiếu tá Nephedov.
Tsanka bừng tỉnh, nhổm dậy. Do chuyển động đột ngột, có cái gì đó
chẹn ngang họng, một cơn ho rũ rượi nổi lên như có bàn chải sắt chà vào
ngực. Tsanka gục xuống, ngạt thở vì đau nhưng vẫn cố chống một tay bò về
hướng thiếu tá. Cuối cùng cơn ho cũng trôi qua, nhưng Tsanka phải cố lắm
mới khạc được cục đờm xanh lè dính đầy máu và đắng nghét ra khỏi họng.
- Arachaev, giúp tôi. - Nephedov nhắc lại. - Băng chân cho tôi, máu
đang chảy… Chúng ta đã đẩy lùi được cuộc tấn công rồi chứ?
- Vâng ạ. - Tsanka đáp bừa và chỉ đến lúc này anh mới nhớ đến em trai
và các đồng đội.
Tsanka bật dậy, ngẩng đầu lên quan sát. Trên khắp cánh đồng rộng đã
bị bom đạn đào bới nham nhở, thấp thoáng bóng dáng đờ đẫn của các chiến