sĩ còn sống sót. Những con người với khuôn mặt trắng bệch, thất thần, uể
oải, chệch choạng trên đôi chân trông chẳng giống chút nào với những kẻ
chiến thắng. Trong mắt họ chỉ toát lên một câu hỏi: Tất cả những việc này
để làm gì, vì cái gì? Tsanka nhận ra vóc dáng cao to của Basil, nhưng Basil
không nhận ra anh mình, cậu chỉ mỉm cười yếu ớt, thở phào nhẹ nhõm, cúi
xuống người chỉ huy.
Nephedov được khiêng xuống công sự, các chiến sĩ xúm lại chăm sóc
người chỉ huy bị thương vào đùi, một dòng máu đen đen, sền sệt chảy ra từ
vết thương.
- Chính trị viên đâu? - Thiếu tá rên khe khẽ.
- Hy sinh rồi ạ. - Ai đó trong số các chiến sĩ bình thản đáp.
- Arachaev, tập hợp quân số lại… Nhanh lên! Bọn địch sẽ quay lại
ngay bây giờ.
Khi nghe thiếu tá nhắc đến quân số, không hiểu sao Tsanka lại nhớ
đến cậu chiến sĩ Savelev. Anh bật dậy chạy về hướng bờ sông nơi nhiều
người đang rửa ráy sau trận đánh, rồi chạy về phía căn hầm trú ẩn của các
chiến sĩ. Trong một căn hầm nhỏ nằm sâu dưới đất, tối tăm, ẩm ướt, nồng
nặc mùi đất, mùi thuốc lá sợi và một mùi gì đó gắt đến chảy nước mắt,
Tsanka thò tay vào túi, lấy bao diêm bật lên. Trong góc hầm, Savelev nằm
cuộn tròn, tấm thân trẻ con ép sát xuống đất, lặng lẽ khóc sụt sịt.
- Ra đây, ra đây, nào chúng ta ra ngoài trời hít thở không khí đi. -
Tsanka dìu Savelev ra khỏi hầm.
Ra tới giao thông hào, dưới bầu trời trống trải, Tsanka ôm chàng trai
vào lòng, vuốt tóc, vỗ về an ủi.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Tsanka nhìn vào cặp mắt xanh da trời như
trẻ con của người lính trẻ, dịu dàng hỏi.