Arachaev đi thực hiện mệnh lệnh của thiếu tá, đột nhiên anh nghe thấy
những tiếng kêu rầu rĩ, liền chạy đến chỗ chiến hào xa nhất: Hai người lính
đang ép Savelev vào góc chiến hào rồi đấm cậu bằng những nắm đấm to
tướng.
- Đồ phản bội! Đồ hèn nhát! - Họ tức giận hét lên.
Cạnh đấy còn có mấy người lính khác lạnh lùng đứng nhìn, hút thuốc,
không nói gì cả, trong đó có cả Basil.
- Dừng lại! - Tsanka hét lên từ xa.
Tsanka phải dùng sức đẩy mấy người lính ra, kéo cậu bé về phía mình,
rồi nhìn vào em trai.
- Mày đứng làm gì ở đây thế, thằng khốn? - Tsanka rít vào mặt Basil
bằng tiếng Chechnya, rồi nói to bằng tiếng Nga: - Chiến sĩ Savelev đã cứu
tôi và thể hiện sự dũng cảm trong trận đánh. Các đồng chí hiểu chưa? Nếu
ai còn động ngón tay vào cậu ấy, tôi sẽ không tha đâu. Chúng ta có chỉ huy
và chỉ có người chỉ huy mới có quyền trừng phạt hay khen thưởng. Tất cả
về vị trí.
Vừa đúng lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng rú khủng khiếp mà mọi người
đang đợi. Tất cả lặng đi, căng thẳng, không ai nói gì nữa, chỉ có Savelev
vẫn còn sụt sịt.
- Xe tăng! - Chiến sĩ cảnh giới hoảng sợ hét lên.
- Đồng chí Arachaev, về chỉ huy đơn vị!
Các công sự như sôi động hẳn lên. Khi Tsanka chạy đến chỗ thiếu tá
Nephedov, anh đang được mấy chiến sĩ đỡ lên, quan sát bằng ống nhòm.
Những chiếc xe tăng vận hành theo một hàng thẳng trên đường từ hướng
Kurchina đến Tishneva. Mọi người hy vọng chúng chỉ chạy ngang qua,