đứng tim chờ đợi. Tuy nhiên sự may mắn đó không diễn ra: Đoàn xe dừng
lại, chuyển hướng và tiến về phía đơn vị Nephedov.
- Mười tám chiếc! - Ai đó thốt lên.
- Arachaev, gọi cho tôi mười hai chiến sĩ tình nguyện với súng chống
tăng. Nhanh lên! - Nephedov ra lệnh.
Khoảng cách đến đoàn xe tăng chỉ còn khoảng hai cây số và đang
nhanh chóng rút ngắn lại. “Những người tình nguyện” do chính Tsanka lựa
chọn, trong đó có cả em trai Basil. Tsanka cảm thấy đau nhói trong lòng,
nhưng phải cố nén nỗi lo sợ lại, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
- Chia thành từng tốp hai người! - Nephedov rành rọt ra lệnh. - Mỗi
cặp nhận một khẩu chống tăng với toàn bộ cơ số đạn, thêm ba quả lựu đạn,
còn chai chất cháy mang được bao nhiêu thì mang. Bò sát đất, tiến đến các
công sự chúng ta đã đào. Từ đây đến chỗ các công sự khoảng ba mươi mét.
Khi xe tăng địch còn cách khoảng một trăm mét, chúng tôi sẽ phát hỏa
trước để đánh lạc hướng. Các anh sẽ nổ súng theo, nhưng phải để cho xe
tăng tiến lại gần, cố bắn cho thật chính xác. Có ai hỏi gì nữa không? Anh
em, tôi biết mình đang gửi anh em đi đâu, tốt hơn là tôi tự đi. Nhưng đằng
nào thì chúng ta cũng chỉ có chung một số phận. Mệnh lệnh là không được
rút lui. Chúa sẽ phù hộ! Xin bỏ qua cho tôi nếu có điều gì sơ suất!
Tsanka muốn ôm em trai, muốn nói với nó cái gì đó, nhưng anh phải
cố giấu những giọt nước mắt phản trắc chỉ chực trào ra, đành phải quay mặt
đi, giả vờ như đang nhìn bằng ống nhòm của chỉ huy về hướng binh đoàn
thiết giáp đang tiến lại gần. Khi các chiến sĩ nhận xong nhiệm vụ, tản đi,
Tsanka còn đứng nhìn mãi theo cậu em trai với ánh mắt đau xót. Có lẽ
Basil cũng nhận ra ánh mắt của anh trai, đang đi cậu quay đầu lại, hiên
ngang nháy mắt với anh như muốn nói: Chúng ta sẽ không sao đâu! Nhưng
chính cái nụ cười của em trai lại càng làm Tsanka cảm thấy nặng nề hơn,
anh úp mặt vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt ứa ra, bất giác đành phải