- Mười sáu, vừa sang mười bảy ạ. - Savelev chớp chớp hàng mi còn
đẫm nước mắt, khẽ đáp.
- Sao lại vào quân đội?
- Mẹ em khai tăng lên hai tuổi để em được đi học sớm.
- Thế đấy. Thôi, không sao đâu, em cứ bình tâm lại.
- Em sợ lắm. Em muốn về nhà, với mẹ…
- Đừng sợ, em sẽ sớm về với mẹ thôi. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. - Tsanka
xoa đầu chàng trai như em ruột, kéo sát tấm thân gầy và nhỏ bé của cậu vào
người mình. - Cám ơn em đã cứu mạng anh. Em là anh hùng! Mà anh hùng
thì không được khóc. Anh sẽ đề nghị thưởng huân chương cho em, em sẽ
về nhà với huân chương trên ngực. Mẹ sẽ rất vui! Cố lên!
Sau đó, Tsanka báo cáo tình hình quân số cho chỉ huy:
- Báo cáo đồng chí thiếu tá, chỉ còn sáu mươi hai người, trong đó ba
mươi người bị thương nặng.
Nephedov gục đầu xuống, vẻ mặt căng thẳng, suy nghĩ điều gì lung
lắm, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Arachaev Tsanka.
- Đồng chí trung úy, tôi chỉ định đồng chí là người thay tôi.
- Rõ, thưa đồng chí thiếu tá.
- Thu nhặt trên cánh đồng tất cả vũ khí còn có thể sử dụng được, kể cả
của bọn Đức. Nhanh chóng phân chia toàn bộ số lương thực dự trữ cho tất
cả mọi người, khẩu phần như nhau. Phân số chiến sĩ còn lại theo từng tiểu
đội, chỉ định tiểu đội trưởng. Bố trí các đơn vị theo từng vị trí, tập trung ở
khu vực trung tâm. Thực hiện mệnh lệnh. Sau hai mươi phút nữa báo cáo
kết quả thực hiện.