Nếu như trong lúc này, có ai đó đứng ngoài nhìn vào bức tranh đang
diễn ra hẳn sẽ rất kinh sợ. Cánh đồng rộng mênh mông phủ tuyết trắng bị
xích xe tăng, giày ủng cày nát và đẫm máu người. Khắp nơi xác binh lính
nằm la liệt thành từng đống, xác xe tăng như những con quái vật khổng lồ,
kỳ dị, phả ra một mùi khét lẹt trước khi chết hẳn. Ở chính giữa, những
người lính tụm lại thành hai nhóm, nhai bánh mì đen, hút thuốc lá sợi.
Năm, sáu người lang thang giữa những xác chết, tìm kiếm đồ ăn và vật quý.
Trong công sự, trung úy Arachaev và hai trung sĩ đang cúi đầu xuống tờ
bản đồ, bàn bạc. Cạnh đó là chiến sĩ Savelev, đứng trong tư thế như nghệ sĩ
trên sân khấu, hát một trích đoạn trong vở nhạc kịch “Evgeny Onegin” của
nhạc sĩ Lensky. Không ai hiểu Savelev hát gì cả, nhưng Tsanka không dám
ngắt lời. Cuối cùng, một chiến sĩ không chịu nổi liền bật ra:
- Này, Savelev, cậu hát bài gì đó của Nga, dễ hiểu hơn đi.
Chàng trai tỏ ra bối rối, sửa lại giọng và bắt đầu hát bài “Quốc tế ca”.
- Đồ quái quỷ, cậu định nhạo báng chúng tớ đấy à!
Ngay lúc ấy, mệnh lệnh của Tsanka vang lên:
- Tất cả kiểm tra vũ khí. Thu lượm đạn dược từ các tử sĩ. Nhanh lên.
Rồi về vị trí. Cần phải cầm cự cho đến tối. Có thể hôm nay chúng sẽ không
mò đến đây nữa.
Tuy nhiên, vào lúc mười bốn giờ bốn mươi phút, những tiếng gầm rú
quen thuộc lại vang lên. Từ xa xuất hiện sáu chiếc xe tăng và rất nhiều bộ
binh.
- Chuẩn bị chiến đấu! - Arachaev hét lên. - Không có lệnh không được
bắn.
Sau đó Tsanka bước đến chỗ Basil và ôm hôn em trai trước mặt tất cả
mọi người.