con trai đầu chỉ kém Savelev có vài tuổi. Lấy hết nghị lực, Tsanka đứng
thẳng dậy, nén chặt cơn ho đang trào lên cổ họng, hét to:
- Bắn!
Trong một giây, Tsanka nhắm mắt lại, định cầu nguyện Thượng đế lần
cuối, nhưng đúng lúc ấy, anh nhận ra trong tiếng gầm rú của xe tăng là
tiếng gào thét của cơn lũ quét ở Kolyma. “Mày đã đuổi theo tao đến tận đây
cơ đấy. Đến tận vùng đất xa xôi và cũng đầy băng tuyết như thế này.”, -
Tsanka thầm nghĩ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một viên đạn đập vào
chiếc mũ sắt của Tsanka, nảy ra, làm anh tỉnh lại, trở về với thực tại. Anh
nhớ, sau lưng anh còn nhiều cuộc đời khác. Không chỉ có một mình nhà vật
lý Bushman mà còn gần ba chục chiến sĩ, trong số đó có cả em trai Basil.
- Bắn! - Tsanka lại phấn chấn hét lên. - Anh em, giữ vững đội hình!
Dũng cảm lên!
Sau đó Tsanka bắt đầu văng tục bằng tiếng Nga và tiếng Chechnya.
Tsanka lại chiến đấu. Anh lại muốn sống.
Trận chiến đấu không kéo dài, nhưng đẫm máu và khốc liệt.
Thêm một chiếc xe tăng nữa bị bốc cháy, rồi chiếc thứ hai, thứ ba.
Đấy, Tsanka đã từng nhìn thấy cảnh đó trong rạp chiếu phim ở Rostov, thấy
em trai mình nhảy lên khỏi chiến hào, cong người xuống, chạy thẳng đến
chiếc xe tăng, ném chai chất cháy. Chiếc xe tăng bốc lửa, nhưng đúng lúc
ấy một tràng tiểu liên quét vào giữa ngực, xuyên qua cái cơ thể trai tráng,
khỏe mạnh của nó. Basil bật người lên, một chân khuỵu xuống, sau đó cậu
nắm chặt tay lại, gượng dậy, vươn người về phía trước như một con thú,
trừng mắt nhìn thẳng vào cái chết, không chút sợ hãi, khó nhọc bước thêm
một bước nữa, hét thật to, khinh bỉ quân thù. Cái đám cháy khổng lồ vẫn
tiến về phía Basil với một tốc độ điên cuồng, vành bánh xích bằng thép của