Bà Tabark cứ khóc mãi trong suốt những đêm đông dài, cảm thấy một
điều gì đó không bình thường, rồi ngày nào cũng làm khổ người đưa thư
với những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Chỉ đến đầu xuân, trong một bức thư,
người con trai cả mới hé lộ ra điều bí mật khủng khiếp nhất - khi ấy bà mới
biết rõ, đứa con trai nhỏ Basil của bà đã mất lâu rồi, rằng thân xác của nó
đã nằm đâu đó ở ngoại ô Moskva, không được chôn cất tử tế, cũng không
được làm lễ cầu siêu, cũng chẳng được tắm rửa. Bà Tabark đau đớn vật vã,
trách móc Thượng đế tại sao không mang bà đi trước, tại sao lại trừng phạt
bà tàn khốc đến thế, rồi sau đó, như tỉnh lại, bà lại cầu nguyện suốt ngày
đêm, xin Thượng đế hãy thương tình bảo vệ đứa con trai cả, cho nó được
trở về bình yên, lành lặn, rồi bà còn xin cho bà được nhìn thấy, dẫu chỉ một
lần nụ cười tươi tắn của nó.
Mùa hè năm 1942, Esky - người đàn ông cuối cùng trong dòng họ
Arachaev - bị động viên vào quân đội. Chiến đấu gần một năm, đến mùa
thu năm 1943, Esky được giải ngũ với một vết thương nặng ở bụng, cơ thể
gầy tọp. Khi trời bắt đầu trở lạnh, Esky vào rừng lấy củi, trong lúc cố xách
một vật nặng, Esky có cảm giác như có cái gì đó trong bụng bị bục ra.
Người làng đưa Esky về nhà, cậu nằm liệt giường, mỗi ngày một tàn tạ
ngay trước mắt mọi người: Cậu không ăn gì được, chỉ xin được uống nước
lạnh lấy từ nguồn nước quê hương.
Tháng Chạp năm 1943, có một đại đội đến làng Duts-Khote. Thoạt
đầu họ vẫn sống trong nhà dân như trước kia, sau đó họ dựng một cái trại
lớn ở rìa làng, ngày nào cũng vào làng kiểm tra dân chúng, ghi chép gì đó
trong những cuốn vở. Họ bảo, họ đang trong thời gian huấn luyện, rằng tất
cả những hoạt động này là các cuộc diễn tập chuẩn bị cho các hoạt động
chiến đấu.
Chẳng bao lâu sau mọi người mới biết, hóa ra tất cả các cuộc diễn tập
này không chỉ diễn ra ở làng Duts-Khote mà ở tất cả các làng trong khu
vực, nơi nào càng đông dân nơi đó càng nhiều binh lính. Nhìn tổng thể, cứ