ba người dân Chechnya và Ingushetia thì có một người lính vũ trang đến
tận răng. Chỉ đơn giản là diễn tập thôi…
Khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, công việc của ông Magomedaliev - bố
vợ của Kurto ngày càng thuận lợi hơn. Một số lãnh đạo cao cấp của nước
cộng hòa bị động viên ra trận, nên để bù lấp những vị trí bị khuyết, ông
Magomedaliev Akhmed Iakubovich mặc nhiên được đưa vào ban thường
vụ Đảng bộ. Cùng với đó là những vốn liếng về chuyên môn, văn hóa và
tôn giáo đã được chuẩn bị từ trước, nên giờ đây ông được giao điều hành cả
một hệ thống thương nghiệp và hợp tác xã tiêu thụ. Từ tháng Giêng năm
1942, ông còn được giao lãnh đạo cả ngành nông nghiệp nữa.
Quyền lực của ông Magomedaliev càng nhiều, nhưng công việc lại
chẳng tăng lên. Ông biết cách giới hạn công việc của mình: Trước mặt lãnh
đạo thì chăm chú lắng nghe, tung hỏa mù, tỏ ra là một công chức mẫn cán,
mỏi mệt, còn đối với cấp dưới, ông không coi họ là người, bắt làm việc
quần quật suốt ngày đêm, gọi họ là lũ súc sinh, ăn thịt người, thích được
phỉnh nịnh với một đám xu nịnh vây quanh.
Chiến tranh chỉ tác động đến vỏ ngoài cuộc sống sung túc của ông
Magomedaliev: Những bộ vét đắt tiền bằng vải len của Anh được thay
bằng những bộ quần áo may theo kiểu quân phục (mà nói chung, tất cả lãnh
đạo đều làm như vậy); ăn uống vẫn tốt như xưa, thậm chí ăn nhiều mỡ hơn
vì sợ chiến tranh sẽ làm hao tổn mỡ; ngủ thoải mái, nhưng đi làm việc sớm
và sẽ ngủ bù trong một căn phòng bí mật, đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi;
vẫn chăm chút kĩ lưỡng tấm thân mập mạp từ lúc cha sinh mẹ đẻ, thường
xuyên gọi các cô gái mới, trẻ đẹp đến để massage. Thật ra cái món cuối
cùng này ông vẫn phải thực hiện một cách bí mật đối với vợ, con gái và cậu
con trai được ông đặt rất nhiều hy vọng. Cậu con trai đang làm giám đốc cơ
sở chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất, mà tháng nào ông cũng phải
xin gia hạn thời gian hoãn nhập ngũ vì lý do “sức khỏe và thị lực yếu và sự
cần thiết mang tính chiến lược phải để lại hậu phương”.