Rồi bỗng nhiên, cái điều bất ngờ nhất đã xảy ra - ông Magomedaliev
được chỉ định làm bí thư thứ hai của Đảng bộ, được phong hàm thiếu tướng
lực lượng dự bị. Đúng là như mơ! Tột đỉnh vinh quang! Đây chính là niềm
mong ước thầm kín suốt đời của ông. Bí thư thứ nhất dĩ nhiên chỉ có thể là
người Nga, và ông là thứ hai! Thật hạnh phúc! Tất cả những gì còn lại chỉ
là
thứ yếu.
Thật ra, việc nhà của ông cũng chưa yên: vợ và con gái đòi hỏi, yêu
cầu, van xin ông thuyết phục Kurto, đưa anh về Grozny. Bên ngoài, ông
Magomedaliev tỏ ra hoàn toàn đồng ý và sốt sắng thực hiện, nhưng trong
thực tế, ông chẳng mảy may động một ngón tay. Giờ đây điều ông cần là
thanh danh của một ông chủ gia đình gương mẫu, luôn tỏ ra chấp hành
nghiêm túc các phép tắc chuẩn mực. Hơn nữa, chỉ có thể ăn ngon và ngủ
yên ở nhà mình, còn khắp nơi toàn là đói nghèo, khổ cực - tóm lại là chiến
tranh.
Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, bỗng dưng cứ như sét đánh giữa trời
quang: tất cả những người Chechnya và Ingushetia bị trục xuất đi Sibir.
Một công văn mật từ Moskva. Thoạt đầu ông Magomedaliev không cảm
thấy lo lắng vì ông là một nhân vật quan trọng. Sau đó, sự bực bội trong số
các cán bộ lãnh đạo người dân tộc bắt đầu lan sang ông. Ông lao đến phòng
làm việc của bí thư thứ nhất.
- Thưa đồng chí Andrei Phedorovich, chẳng lẽ tất cả chúng tôi cũng bị
trục xuất hay sao? - Ông Magomedaliev bóp chặt hai bàn tay to tướng, béo
múp của mình.
- Đúng thế.
- Kể cả cán bộ lãnh đạo?