- Tất cả. Không có ngoại lệ. Đây là sắc lệnh của Bộ tổng tư lệnh tối
cao. Cá nhân tôi, dĩ nhiên rất lấy làm tiếc…
- Nhưng tôi là đảng viên từ năm 1918... - Ông Magomedaliev run run
đọc câu nói đã chuẩn bị trước, nhưng liền bị lạnh lùng cắt ngang:
- Xin lỗi đồng chí Magomedaliev, tôi có việc gấp.
Bí thư thứ hai của Ban chấp hành Đảng bộ đành phải nặng nhọc đứng
dậy, cúi đầu đi thụt lùi suốt cả căn phòng rộng, ra cửa. Trong lúc đó, bí thư
thứ nhất Andrei Phedorovich vẫn cúi xuống miệt mài đọc tài liệu gì đó. Khi
ông Magomedaliev đã bước đến cửa liền bị gọi giật lại:
- À, anh Akhmed Iakubovich này, nhân đây báo cho anh biết, tôi đã
hứa với con gái anh sẽ giúp cho chồng cô ấy. Dù sao thì đó cũng là một anh
hùng chiến trận.
- Anh đã gặp con gái tôi sao? - Ông Magomedaliev ngạc nhiên.
- À, chỉ thỉnh thoảng thôi… công việc mà. - Bí thư khẽ lắc đầu mỉm
cười.
Sau thông tin đó, ông Magomedaliev quay về nhà như người mất hồn.
Nhấm nháp miếng kẹo sôcôla, uống một hơi hết chai rượu cognac, ông đổ
vật xuống giường ngủ như chết suốt cả ngày và đêm hôm ấy. Sáng sớm ông
tỉnh dậy, nằm rất lâu trên giường, mắt mở thao láo, ngẫm nghĩ về điều gì
đó. Sau đó ông vào bếp, tự pha trà uống, đốt rất nhiều thuốc lá, muốn uống
thêm rượu cognac nữa, nhưng sợ đến nơi làm việc bay mùi rượu. Ông đến
nơi làm việc sớm hơn thường lệ. Sau một ngày nữa, ông lại đến phòng làm
việc của bí thư thứ nhất.
- Anh còn gì nữa, nói đi, - Andrei Phedorovich nói qua kẽ răng, làm ra
vẻ như đang rất bận.