- Vâng ạ.
- Có chuyện gì xảy ra thế này! Sau khi có sắc lệnh, anh không phải là
người đầu tiên trong số các đồng chí lãnh đạo đến gặp tôi và nói họ không
phải là người Chechnya. Hóa ra là trong cả nước cộng hòa tự trị không có
nổi một vài đồng chí là người Chechnya chính gốc?
- Vấn đề chính là ở chỗ, những người Chechnya luôn chống lại chính
quyền Xô viết.
- Anh bạn yêu quý ạ, anh lại bẻ cong sự việc rồi, vậy ai là người đã
chiến đấu chống lại Denikin (1) và anh em nhà Bicherakhov (2).
- Vấn đề không phải là chống lại quân trắng hay quân đỏ mà chống lại
nước Nga nói chung. Đối với họ đằng nào cũng vậy…
- Phải, có thể anh nói đúng, - ông Andrei Phedorovich đứng dậy khỏi
bàn, - nhưng làm thế nào mà các anh, không phải người Chechnya lại được
chính quyền trọng dụng?
- Rất đơn giản. Chúng tôi ủng hộ chính quyền của những người cùng
khổ, còn sau đó khai là người Chechnya. Nhưng người Chechnya căm ghét
chính quyền và tư tưởng Stalin, trục xuất họ đi là đúng. Có thể nhờ đó mà
họ sẽ tỉnh ngộ ra. Nói chung, những người như chúng tôi, từ nơi khác đến,
luôn có quan hệ tốt đẹp với nước Nga, còn cha tôi, vào thời kỳ Nga hoàng
còn có mối liên hệ bí mật với Grozny.
- Anh cũng giống ông ấy đấy, - Andrei Phedorovich cười mỉa rồi ngồi
xuống chỗ cũ.
- Nhưng tôi là vì công việc.
- Hiểu rồi… Vậy đồng chí muốn gì? - Bí thư lại chuyển sang giọng
hành chính.