- Còn gì nữa? - Bí thư khó chịu hỏi.
- Dạ, vấn đề là, trong trường nhạc của chúng ta có nhiều nữ sinh hát
hay, đàn giỏi, múa đẹp, và cái gì cũng khá cả ạ. Có thể vào một buổi chiều
ấm cúng nào đó ở nhà nghỉ, với một vài bạn bè thân thích. Công việc của
anh vất vả quá! Nhân tiện ta kiểm tra xem các tài năng trẻ của chúng ta học
hành ra sao.
- Vậy à! - Andrei Phedorovich trầm ngâm giây lát, sau đó chậm rãi
đứng lên, có vẻ như đã quyết định. - Thế có tắm hơi không?
- Dạ có ạ, cái gì cũng có ạ. Anh chỉ cần cho thời gian.
- Thế, - Andrei Phedorovich lắc đầu ngẫm nghĩ, - mà tại sao phải trì
hoãn nhỉ, ngay hôm nay đi. Hai mươi giờ là tôi xong việc. Nói thật nhé,
ngày mai anh mang hết lên đây, tôi sẽ tìm hiểu thêm, đồ quỷ ạ.
- Ôi, anh Andrei Phedorovich, anh nói gì thế ạ?
- Thôi được rồi, được rồi, cứ thế đã… Về việc này, anh yên tâm. Ít ra
là với những người như anh, cứ đến đấy sống khoảng nửa năm rồi quay về.
Dĩ nhiên chúng tôi sẽ bảo lưu chức vụ cho anh, - Andrei Phedorovich vui
vẻ vỗ vỗ lên vai ông Magomedaliev. - Còn về phương tiện đi lại, anh và
những người lãnh đạo như anh sẽ đi sau cùng trong một đoàn riêng, tất
nhiên là đầy đủ tiện nghi. Đây sẽ là một thê đội Chechnya nhưng không
phải là người Chechnya. Ha - ha - ha… Anh có thể mang theo các cô sinh
viên trường nhạc nữa. Mà nói chung, việc này sẽ do chỉ huy trưởng
Gorbatiuk phụ trách. Anh biết anh ấy chứ? - Bí thư lại nói bằng một giọng
suồng sã.
- Tôi chỉ biết sơ sơ thôi ạ, - ông Magomedaliev vui vẻ mỉm cười.
- Những việc như thế này thuộc thẩm quyền của anh ấy, thậm chí có
thể biết rõ đi đâu, sống ở đâu, làm việc gì. Anh là cán bộ cao cấp mà. -