- Thưa anh Andrei Phedorovich, xin anh tha lỗi, - ông Magomedaliev
bắt đầu bằng một giọng ngọt lịm, nụ cười thuần phục lại hiện trên mặt, hai
bàn tay to, đẫm mồ hôi bất giác giật giật. - Tôi có một câu hỏi muốn được
hỏi anh ạ.
- Nào, nào, nói đi, chỉ có điều nhanh lên.
Ông Magomedaliev không thể vội vàng vì vấn đề quan trọng đến mức,
ông cũng cảm thấy rất khó khăn khi phải nói ra.
- Thưa anh Andrei Phedorovich, - cuối cùng ông cũng bật ra được, -
Sắc lệnh của Bộ tổng tư lệnh tối cao chỉ liên quan đến người Chechnya và
Ingushetia hay còn liên quan đến đối tượng nào khác nữa không ạ?
- Chỉ liên quan đến người Chechnya và người Ingushetia thôi. - Bí thư
thứ nhất vẫn không ngẩng đầu lên, đáp bằng một giọng dứt khoát.
- Thưa anh Andrei Phedorovich, vấn đề chính là ở chỗ, tôi không phải
là người Chechnya ạ, - đến đây, ông Magomedaliev vội nói nhanh. - Vợ tôi
đúng là người Chechnya, còn tôi, con gái và con trai tôi không phải là
người Chechnya ạ.
Lần đầu tiên bí thư rời mắt khỏi tờ giấy, ngẩng đầu lên, ngửa người ra
ghế, ném cây bút xuống bàn, bỏ kính ra, nhìn chăm chú vào mặt ông
Magomedaliev rồi bật cười hô hố:
- Ha, ha, ha, không phải người Chechnya? - Phải mất một lúc bí thư
mới ngừng được tiếng cười của mình.
- Vấn đề chính là ở chỗ, ông tôi đến Chechnya làm thuê, nên chúng tôi
đã định cư ở đây.
- Như vậy có nghĩa anh cũng không phải là người Chechnya? - Bí thư
lại bật cười.