- Câu hỏi rất đúng. Trong hướng dẫn không nói cụ thể về việc này,
nhưng có lệnh miệng: những người nằm liệt giường sẽ bị bắn chết.
- Ngay cả những tên Đức không ngồi dậy được tôi cũng không bắn.
- Nhưng những người này còn tệ hại hơn cả bọn Đức. - Kasianov hét
lên. - Rặt một lũ cướp!
- Tôi đã sống ở đây gần bốn tháng, có thấy cướp giật gì đâu mà ngược
lại, họ là những người tình cảm, mến khách. Ngoài ra, phải khó khăn lắm
họ mới kiếm nổi cái ăn. Cả nước, chỗ nào cũng vậy.
- Đúng đấy.
- Này, định giở trò mì dân hả? - Kasianov bật dậy.
- Mị dân chứ, - trung úy Lopatin lại sửa.
- Cái gì? - Kasianov lại quay về phía Lopatin. - Tại sao đồng chí cứ
ngắt lời tôi hả? Im lặng! Trong hướng dẫn đã nói rõ, bốn người đó sẽ bị
bắn.
- Nhưng đó là những bà già và cựu chiến binh, làm thế sao được?
- Đây là lệnh.
- Tôi không nhận được lệnh nào như thế.
- Nếu nhận được?
- Tôi sẽ tự bắn một phát vào trán mình
- Được rồi, - Kasianov rít qua kẽ răng, - tôi sẽ giải quyết việc này.
Trên nóc hầm vang lên những tiếng động, đâu đó vọng lại tiếng chó
sói tru rùng rợn, tiếng cú vọ chói tai.