- Cái gì thế? - Kasianov hoảng sợ thì thào.
Mọi người như chết lặng, không ai nói gì cả.
- Tuần tra có đấy không?
- Chắc là có.
- Cái vùng đất hoang dã đáng nguyền rủa.
- Đã thế, nghĩa địa ở ngay bên cạnh.
- Lẽ ra nên tổ chức cuộc họp ở trụ sở Xô viết thôn.
- Tôi chỉ muốn chúng ta nhấm nháp một chút trước khi triển khai
chiến dịch, - Kasianov thanh minh.
- Thế ở trong làng không uống được à?
- Thôi được rồi, đi khỏi đây thôi. - Đại úy an ninh rút khẩu súng ngắn
trong bao ra.
… Ngày 22 tháng Hai, theo danh sách, tất cả đàn ông trong làng được
tập trung vào trường để họp. Chủ tịch nông trang, không cần rào trước đón
sau, công bố cho dân làng biết cái tin khủng khiếp kia. Kết thúc bài phát
biểu ngắn gọn của mình, ông nói thêm:
- Các anh làm việc không tốt, không hoàn thành kế hoạch, chính vì
vậy mà người ta phải trục xuất các anh đi. Nhưng không sao, chỉ sau nửa
năm, nếu cải tạo tốt, các anh sẽ được quay về. - Nói xong ông đi giật lùi ra
cửa, mỉm cười với Kasianov, chờ đợi sự tán thưởng. Tuy nhiên đại úy an
ninh đã gí nòng súng ngắn vào bụng ông ta:
- Quay lại… Anh cũng đi với họ.