- Bà lảm nhảm cái gì thế? - Người lính không hiểu. - Nhanh lên. - Vừa
nói anh ta vừa khẽ dộng một cú vào hông bà.
Tuy nhiên cú đánh ấy cũng đủ để người đàn bà già nua đổ vật xuống
tuyết.
- Sao ông lại đánh bà tôi! - Đứa cháu Dakany hét lên, điên cuồng vung
hai nắm đấm trước mặt kẻ xúc phạm.
- Cút ngay! - Người lính lại dộng một báng súng vào giữa ngực đứa
bé.
Dakany ngã xuống hố tuyết sâu, nhưng nó nhanh chóng bật dậy, lại
đứng trước mặt người lính.
- Ông làm cái gì thế? Cha tôi đang ở mặt trận, là anh hùng, đại úy, cha
tôi sẽ về đấm vỡ mặt ông ra! - Thằng bé tức giận hét lên, nước mắt đầm
đìa. - Đồ hèn hạ, ông có dám ăn nói như thế với cha tôi không, cha tôi sẽ tát
vỡ mặt.
- Cút đi, đồ nhãi ranh. - Thằng bé lại bị văng xuống tuyết.
Nó lại đứng lên, định lao vào kẻ xúc phạm lần nữa nhưng bà Tabark
và mẹ nó đã túm nó lại, dỗ dành, phải khó khăn lắm mới giữ được nó. Lũ
trẻ con khóc váng lên. Đứa em gái sinh đôi Kutany đứng bên, nước mắt
đầm đìa, năn nỉ anh:
- Dakany, thôi đi anh, bình tĩnh lại đi, anh ơi, kệ ông ấy, ông ấy có
súng, sẽ giết anh đấy, ông ấy dã man lắm. Hết chiến tranh cha sẽ về, cha sẽ
cho họ biết tay, anh cứ yên tâm. Nhìn kìa, họ đông lắm, họ có súng. Đối với
họ, chẳng có gì thiêng liêng cả đâu, họ dữ tợn lắm.
- Nhanh lên. Nhúc nhích đi. - Những người lính hét to.