những người lính thì chờ mệnh lệnh. Dân làng từ từ hồi tỉnh lại, bắt đầu
xem xét tình hình, động viên, an ủi lẫn nhau. Khi đó, bà Tabark dắt đứa
cháu gái Kutany của mình với tư cách là người phiên dịch, rụt rè bước lại
người lính gần nhất.
- Bà cháu xin, cho bà về nhà để cho trâu, cho gà ăn.
Người lính đã lớn tuổi, có vẻ tốt bụng, ứa nước mắt nhìn con bé tội
nghiệp.
- Cháu ơi, chỉ huy của chúng ta kia kìa, hãy đến gặp ông ấy. - Người
lính dịu dàng nói.
Đại úy nghe lại câu van xin của Kutany, tỏ ra rất nhân đạo:
- Lũ súc vật thật đáng thương. Chiến sĩ Spiridonov đâu, đưa bà lão về
nhà rồi quay lại ngay.
Bà Tabark chỉ có một suy nghĩ: về nhà lấy mấy con dao găm gia bảo
Tsanka giấu trong kho để đồ đạc, một con cán bạc, một con Ataginka
(1) mũi nhọn. Nhưng việc quan trọng nhất là xem tình hình Esky ra sao.
-----
(1) Các loại dao găm cổ của người dân vùng núi Kavkaz, gọi theo tên
của vùng đất chế tạo ra chúng (Henapy, Musy, Atagy…).
Chiến sĩ Spiridonov không phải là người nhẫn tâm, anh cho phép bà
Tabark vào kho, bình thản đứng chờ. Bà già giấu mấy con dao găm trong
cái quần ống rộng dưới lớp váy dài. Sau khi xong việc, bà vội vàng cho đàn
gia súc ăn, ôm hôn tất cả bọn chúng. Lũ trâu, hình như cảm nhận được điều
gì đó, khóe mắt ươn ướt, gác cái đầu to tướng lên vai bà, rống lên thảm
thiết.