- Sắp xong chưa bà ơi? - Anh lính Spiridonov gọi. - Nào, nhanh lên.
Bà Tabark đi ra.
- Tôi sang bên kia một lát được không? - Vừa nói bằng tiếng
Chechnya, bà vừa chỉ tay sang nhà bà Soby.
- Không được. - Người lính cương quyết nói. - Thế là đủ rồi, đi thôi.
Bà bối rối, khẩn khoản nhìn vào mắt Spiridonov.
- Thế đến chỗ kia có được không?
Thoạt đầu người lính không hiểu, nhưng sau khi nhìn theo hướng tay
bà già, anh ta hiểu ra:
- Giải quyết nhu cầu cá nhân hả? Thôi được rồi, đi đi. Chỉ có điều
đừng có ngồi lì ra đấy bà già ạ.
Qua kẽ ván nhà vệ sinh, bà Tabark để mắt trông chừng người lính,
định bí mật lẻn sang nhà bà Soby. Spiridonov xé mẩu giấy báo, vừa huýt
sáo khe khẽ vừa quấn một điếu thuốc. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ khô khốc
vang lên, rồi bà Tabark nhìn thấy một quân nhân vừa bước ra khỏi nhà bà
Soby vừa nhét khẩu súng ngắn vào bao và nhanh chóng biến mất sau hàng
rào.
Bà Tabark liền cúi thấp người, lách qua cổng, băng qua sân nhà bà
Soby, chạy vào nhà, và sững người kinh hoàng… Esky nằm bất động, cặp
mắt vô hồn hướng lên trần nhà, miệng há ra vẻ dữ tợn, còn ngay giữa trán
có một chấm xám đen nhỏ, xung quanh bám đầy khói thuốc súng.
- Esky! - Bà la lên, ôm vào vai cháu, tay bà dính ngay vào vũng máu
vẫn còn nóng. - Cứu, cứu! - Bà gào thét ầm ĩ.