- Ơ, anh nói gì thế? - Chủ tịch nông trang sững người. - Tôi là người
của các anh cơ mà.
- Đi vào!
Nói xong, Kasianov lao ra khỏi trường. Đám đàn ông trong phòng bắt
đầu la hét ầm ĩ, đổ xô về phía cửa đi, cửa sổ, nhưng chỗ nào họ cũng đều
nhìn thấy những nòng súng tiểu liên chĩa thẳng vào mình.
- Quay lại! Ngồi xuống sàn! - Từ bên ngoài, một tiếng hét vang lên. -
Bất cứ một sự chống đối nào, chúng tôi sẽ nổ súng. Im lặng!
Sáng hôm sau, dân số còn lại của làng - phụ nữ và trẻ em được tập
trung ở sân trường. Bảy người lính đến nhà Arachaev. Phụ nữ linh cảm thấy
điều gì đó chẳng lành nên suốt đêm không ngủ được, chỉ lặng lẽ khóc, cầu
xin Thượng đế, hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa vào phút chót.
Chỉ có lũ trẻ con là vẫn vô tư ngủ. Trời vẫn còn tối, giá lạnh và lộng gió.
Tuyết vẫn
rơi đều.
- Dậy đi! Tất cả ra sân, - những người lính hét lên.
Đám đàn bà bắt đầu kêu khóc, chó sủa rân ran, trong làng một vài
tiếng súng rộ lên.
- Nhanh lên, gia đình Arachaev. Ra ngay, đứng xếp hàng. Arachaev
Tabark, Dikhant, Dakany, Kutany, Gelany, Deny. Sao trốn ở đó, ra ngay. -
Một người lính lao vào bà Tabark.
Bà già phẩy tay, van xin, nói gì đó bằng tiếng Chechnya với người
lính.