- Này, Lopatin, - Kasianov nghiến răng. - Anh định chơi tôi đấy hả?
- Xin lỗi, đại úy, tôi chỉ muốn tốt hơn thôi.
- Tốt hơn những gì tôi nói, không bao giờ có. Hiểu chưa, đồ nhãi
ranh? - Kasianov giận dữ rít lên.
- Báo cáo đại úy, đúng vậy ạ! - Lopatin đứng nghiêm như sợi dây đàn.
Một sự im lặng bao trùm, cuối cùng bị đại úy Averin phá vỡ:
- Nhưng thưa đồng chí đại úy, dù sao đi nữa, họ… những người di cư
đặc biệt ấy cũng không thể mang vác các bao bột mì đi xa trên con đường
như thế được.
- Tất cả hãy nghe đây, - Kasianov vung tay lên. - Tại sao các đồng chí
lại trở nên từ bi thế nhỉ? Không thể à, tốt lắm, như vậy chúng ta sẽ được
hưởng nhiều hơn… Lũ cặn bã ấy có chết đói cũng không sao. Chẳng lẽ các
đồng chí nghĩ ta đang đưa họ đi an dưỡng à?... Bọn họ là cái giống gì cơ
chứ? Tôi không hiểu nổi các đồng chí nữa. Không thể suy nghĩ như vậy
được.
Sau những lời đó, Kasianov bước lên hai bước rồi hét to:
- Trung đội số ba, nhanh chóng kiểm tra khắp làng, đưa tất cả ngựa về
đây. Không được bỏ qua trại ngựa của nông trang, ngựa của giám đốc mang
cho tôi.
Trong lúc đó, bà Tabark ngồi giữa đám đông đẩy vào hông người bên
cạnh:
- Soby, cô Soby ơi, - bà Tabark thì thào. - Chính là thằng ấy đấy.
Chính nó.
- Đứa nào? Đứng ở đâu? - Mẹ của Esky quay lại.