- Giúp ta với, đừng nóng vội, - bà Soby mỉm cười. - Con chưa biết ta
nhờ cái gì mà… Ta muốn nói về một kho báu.
- Kho báu nào? - Người phiên dịch khựng ngay lại.
- Một kho báu rất to, rất giàu, có vô số báu vật cổ xưa. Ta là người
cuối cùng được biết điều bí mật. Ở đấy, ngoài những báu vật khác còn có
con dê vàng của ông Tsakhy nữa. Cháu có nghe nói về nó không?
- Đừng làm ồn lên, bà ngoại, - người phiên dịch tiến sát lại, nhẹ nhàng
đưa tay xoa xoa vào chiếc áo khoác ngắn bằng da đã mòn cũ và bẩn thỉu
của của bà Soby. - Sao bà nói to thế? Chúng ta sang một bên… Nào, bà kể
đi.
- Không thể được. Nhỡ đột nhiên cháu giết ta thì sao.
- Đừng nói nhảm thế, bà ơi. Ngược lại, cháu sẽ cứu bà. Mà không chỉ
mình bà, tất cả bà con họ hàng của bà nữa. Bà không biết, cháu có ảnh
hưởng lớn thế nào đâu. Chỉ huy chỉ nghe mỗi mình cháu thôi. Còn ở thành
phố, tướng quân chỉ huy trưởng là ông cháu đấy. Nào, bà kể đi, đừng cà kê
nữa.
- Không được, phải có thêm một người làm chứng, tốt nhất là chỉ huy.
Rồi chúng ta sẽ chia ba… Cháu đừng lo, mỗi người đủ phần cho đến ba thế
hệ đấy.
- Bà hãy dẹp cái bọn độc ác người Nga ấy đi. Chẳng lẽ bà lại muốn
chia phần với những kẻ vô thần ấy hay sao?
- Nhưng cháu biết không, ở đây, anh ta là người lãnh đạo cao nhất.
Không có sự giúp đỡ của anh ta, chúng ta sẽ không làm được gì đâu. Chẳng
phải vậy sao?