- Đấy, đang la hét đấy.
- Đưa cho tôi con dao găm Ataginka. - Bà Soby khẽ rít lên, gọi đích
danh con dao được sản xuất ở làng Atagy.
- Để làm gì?
- Lạy thánh Allah, chị im đi, đừng hỏi nữa.
- Cô sẽ tự giết mình mất thôi.
- Chị im đi. Tôi đã bị giết rồi… Tốt hơn là chị hãy để mắt đến mấy
đứa cháu.
Vài phút sau, bà Soby còng lưng cứ luẩn quẩn bên cạnh chỗ các sĩ
quan như một con sói cái bị tử thương, tay trái vịn chặt lên cây gậy chống,
còn tay phải giấu trong chiếc áo khoác ngắn bằng lông cừu.
- Phiên dịch, phiên dịch đâu. Lại đây nào, chàng trai tuấn tú kia. - Bà
gọi bằng một giọng mềm mại rất cám dỗ.
Người phiên dịch, một quân nhân còn trẻ, da ngăm ngăm, chắc là con
lai, bất đắc dĩ nhìn bà, lầu bầu:
- Bà muốn gì?
- Lại đây. Việc quan trọng lắm, rất hấp dẫn.
Người phiên dịch không có phản ứng gì cả, nhìn chỉ huy như có ý dò
hỏi rồi bước lại gần bà già.
- Con trai này, ta thấy con là người có vẻ tử tế, nên ta muốn nhờ con
một việc.
- Tôi không giúp được gì đâu, - người phiên dịch hậm hực, định bỏ đi.