Người phiên dịch còn cố thuyết phục bà Soby, lưỡng lự cân nhắc, rồi
sau khi hiểu ra có nói nữa cũng vô ích liền bước lại gần Kasianov, thì thầm
rất lâu vào tai anh ta.
- Cái gì? Tôi không hiểu. - Đại úy nhăn mặt.
Phải nhắc lại đến lần thứ hai, anh ta mới hiểu.
- Thôi đừng hét lên nữa. Khá lắm! Nào, ta đi sang bên, đưa bà già lại
đây, nhanh lên, và kín đáo thôi.
Sau những lời đó, Kasianov bỗng tỏ ra nghiêm trang, thậm chí có vẻ lo
lắng, lấy thuốc ra hút, rồi đút hai tay vào túi, trầm ngâm suy nghĩ.
Bà Soby và người phiên dịch bước tới.
- Nói nhỏ thôi, - vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, Kasianov nói với
người phiên dịch, - Nào, báo cáo đi.
Vừa nói Kasianov vừa tiến sát bà mẹ Esky, nhìn bà chăm chú. Bà
Soby nói một câu gì đó bằng tiếng Chechnya.
- Bà ấy nói gì thế? - Kasianov quay về phía người phiên dịch.
Đúng lúc ấy, một vật gì đó bỗng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời, và
cùng với tiếng thét man rợ của người đàn bà là một dòng máu phun ra từ
cái cổ họng bị cắt ngang của đại úy Kasianov. Dòng máu phun thẳng vào
mặt bà Soby, nhưng bà già vẫn đứng yên và hét lên trong niềm hân hoan,
máu phun cả vào cái miệng móm mở rộng chỉ còn lại bốn chiếc răng sâu
của bà. Toàn thân bà Soby run bắn lên trong cơn kích động, sau đó bà bật
cười ha hả, rồi đâm tiếp hai nhát nữa vào bụng kẻ nợ máu đã giết con mình
đang trong cơn co giật… Những tiếng súng vang lên, bà Soby ngã vật
xuống lớp tuyết dày. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà căng người ra, hai
tay xoãi sang hai bên, nụ cười đọng lại trên khuôn mặt dính đầy máu người