Sau cây số đầu tiên của chặng đường, Kutany ngã xuống tuyết, nhưng
con bé không khóc, khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng.
- Cứ để con ở lại đây, để lại, con không đi được nữa, con không thể.
Chân con bị đóng băng xung quanh. Đau lắm. Cứ bỏ con lại.
Người đàn ông đi phía sau đứng lại, dùng tay đập vỡ đôi giày da mềm
đã đóng băng cứng ngắc của con bé ra, đỡ nó lên.
- Cố lên, con gái yêu ơi, cố đi đi… Cố chịu đựng một chút nữa.
… Mãi đến chiều họ mới tới Makhketa. Ngôi làng không còn người ở
trông ảm đạm, cô đơn và hoang vắng khủng khiếp. Cái điểm dân cư bị bỏ
hoang trông như một nấm mồ đáng sợ.
Theo đề nghị của đại úy Averin, chiều hôm ấy toàn bộ binh lính và
những người di cư đặc biệt đều được cho ăn chung từ một bếp ăn. Ai muốn
ăn thêm cũng được đáp ứng. Hai nhân viên y tế cố gắng giúp đỡ những
người bị nạn.
- Dikhant này, - bà Tabark nói với con dâu. - Trong những con người
này đều có phần tốt đẹp và xấu xa. Dân tộc gì mà kỳ lạ thế không biết?
Ngay trong đêm ấy, mọi người được chở đến thành phố Grozny bằng
xe tải. Thêm một ngày một đêm nữa họ phải sống ngoài trời, trong sân một
điểm buôn bán gì đó. Tuyết rơi, gió lạnh. Họ được ăn một bữa cơm nóng
nữa và hai lần được cấp nước uống nóng. Mấy đứa con của Dikhant không
khóc nữa vì chẳng còn sức đâu mà khóc, tất cả đều bị sốt cao, bệnh nặng.
Đêm 26 rạng sáng ngày 27, họ được đưa ra ga. Qua các ô cửa sổ và khe
cửa, người dân thành phố không bị xếp vào hạng thổ phỉ nhìn theo đoàn
diễu hành đang lê bước. Phản ứng của họ khác nhau, nhưng đa phần đều
ủng hộ quyết định sáng suốt của Đảng.