Khuya hôm ấy, trong bóng đêm dày dặc, tất cả dân làng Duts-Khote
được nhanh chóng đưa lên ba toa tàu hàng vốn để chở gia súc. Mọi việc
được tiến hành rất vội vã cùng với những cú đá, đập, chửi tục và sỉ nhục
của binh lính. Khi cánh cửa toa sập lại đánh rầm, chốt bên ngoài gài chặt,
trong bóng tối bỗng vang lên tiếng la của Dikhant:
- Dakany, Kutany, các con ở đâu?
- Ở đây, - hai anh em sinh đôi lí nhí đáp lại.
- Còn Gelany?
- Chúng con không biết.
- Sao lại không biết? Gelany đâu? Ge-la-ny! - Dikhant hét thảm thiết,
lao về phía cửa toa, đập thình thình bằng cả tay và đầu.
Mọi người cố trấn an Dikhant, gọi các chiến sĩ, yêu cầu mở cửa toa ra.
Bên ngoài không có ai cả. Sau nửa đêm, ba toa tàu của họ được nối vào
đoàn tàu rồi chậm chạp lăn bánh.
- Ge-la-ny! - Dikhant vẫn tiếp tục kêu gào bằng một giọng đã khản
đặc, đập rầm rầm vào cửa toa và ngất lịm đi.
Đoàn tàu tăng dần tốc độ. Tất cả đều trở nên vô ích. Đứa con trai đã bị
thất lạc.
Sang ngày hôm sau, thằng con út Deny bị lên cơn sốt, lúc thì nóng
hầm hập, lúc thì lạnh run cầm cập, mê sảng. Vào những giây phút hiếm hoi
khi tỉnh lại, thằng bé rầu rĩ van xin:
- Mẹ ơi, con muốn uống nước… Nước, mẹ ơi… Mẹ, sao mẹ không
cho con uống nước?